Thành “bà goá” ngay trước ngày lên xe hoa

16:03 | 23/10/2022;
Cả thị trấn nhỏ này ai nấy đều vui mừng khi biết ngày mai Phương Liên lên xe hoa. Đám cưới này sẽ khép lại những chuỗi ngày đau buồn của của cô gái trẻ suốt 6 năm qua.

Buổi chiều định mệnh

Ngày cưới - sự kiện trọng đại của đời người nên tất nhiên, ai chẳng hân hoan, vui mừng. Nhưng với Phương Liên, đó còn là sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới của cuộc đời cô. Hơn 6 năm qua, cô đã khoá chặt trái tim mình - kể từ khi người chồng sắp cưới của cô qua đời vì tai nạn giao thông…

Chiều hôm ấy, Cường - chồng sắp cưới của Liên - gọi cho cô nói anh đi giao lưu bóng đá cùng mấy anh em trong đội bóng cơ quan. Anh hẹn Liên chiều tối anh về sớm để đưa cô đi thử lại áo cưới và lấy bộ vest chú rể của anh. Bình thường, chẳng bao giờ anh lỡ hẹn. Liên thay sẵn đồ, ra ngóng vào trông. 20 phút trước, Liên gọi điện thoại thì thấy anh không bắt máy. Biết Cường có thói quen đi đường không bao giờ nghe điện thoại nên Liên nán đợi, không dám gọi nữa. Liên ngồi lật dở cuốn album cưới hai đứa đi chụp từ tuần trước, lòng lâng lâng khôn tả. Chiếc váy Liên mặc hôm chụp ảnh cưới chính là chiếc váy cô và Cường đã chọn để mặc hôm chính lễ. Nhưng vì Cường muốn đính thêm chút đá và kim sa cho cô dâu lộng lẫy nên mới yêu cầu tiệm váy cưới chỉnh lại một chút. Có cảm tình với nhau từ hồi còn học phổ thông, yêu và gắn bó với nhau gần chục năm nay, giờ nên vợ nên chồng, còn hạnh phúc nào hơn. Hai đứa xây dựng bao nhiêu ước mơ, kế hoạch, dự định trong tương lai…

20 phút sau cuộc điện thoại của Liên gọi cho Cường nhưng anh không nhấc máy, điện thoại của Liên dồn dập các cuộc gọi đến hỏi thăm Cường có ở chỗ Liên không? Linh tính chẳng lành, lòng Liên như lửa đốt. Liên gọi cho Cường thì điện thoại mất tín hiệu không liên lạc được. Cậu em trai của Liên hớt hải chạy về, cho Liên xem tin trên trang cộng đồng cư dân của huyện. Đó là clip camera hành trình về một vụ tai nạn giao thông cách nhà Liên gần 3km, người đã được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy bị tai nạn mang biển số đúng là xe của Cường. Cách chiếc xe không xa, điện thoại của Cường văng ra, bị đè nát. Đầu óc Liên quay cuồng, điên đảo. Vừa lúc, điện thoại của anh trai Cường gọi đến nói gia đình bên ấy vừa nhận tin, đang trên đường vào viện. Bố mẹ Liên cũng hớt hải lấy xe chở Liên vào bệnh viện tìm Cường.

Vụ va chạm mạnh khiến Cường không qua khỏi ngay sau khi được đưa đến phòng cấp cứu. Liên ngất luôn sau đó. Lúc tỉnh dậy, cô ngơ ngẩn, không nói năng, không khóc cười.

Liên và Cường đã làm đăng ký kết hôn nên đương nhiên, về mặt pháp lý, Liên đã là vợ hợp pháp của Cường. Trong đám tang Cường, Liên xin làm tròn vai trò của một người vợ, dù chưa một ngày nên vợ nên chồng theo lễ nghi.

Vượt biến cố chẳng dễ dàng

Cú sốc đột ngột khiến Liên suy sụp, chẳng khác một "cái bóng vô hồn". Từ một người vui tươi, đầy đặn, rạng rỡ, Liên còn 42kg. Liên hay bị chìm vào các cơn mộng du, nhớ nhớ quên quên, mê sảng gọi tên Cường.

Để khuây khoả, gia đình hai bên động viên Liên cố gắng đi làm, ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhưng cô không thể để tâm được vào việc gì. Xung quanh, mọi thứ, cô nhìn đâu cũng chỉ thấy hiện hữu bóng dáng của Cường. Cuối cùng, Liên phải nghỉ làm, đi khám và điều trị tâm lý nhiều tháng trời mới dần dần bình tâm đối diện và chấp nhận sự thật đau lòng.

Hơn 3 năm sau ngày Cường mất, Liên mới dần nguôi ngoai nỗi đau. Nhìn bạn bè đứa hớn hở lên xe hoa, đứa con bế con bồng, Liên trống trải khôn nguôi. Liên nhận ra, nếu cô chỉ nhìn vào nỗi đau của mình, chỉ đau nỗi đau riêng mình thì không bao giờ thoát ra khỏi sự bủa vây của chán chường, tuyệt vọng.

Mọi người bắt đầu thấy những dấu hiệu tích cực trở lại trên gương mặt Liên. Cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở cơ quan, các hoạt động cộng đồng trong các hội nhóm. Khi tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh, cô thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều.

Hạnh phúc sau nhiều năm thử thách, đã xe duyên cho Liên gặp Hùng - một chàng trai rất tích cực trong các hoạt động xã hội cùng Liên. 32 tuổi Liên lên xe hoa, dẫu hạnh phúc muộn nhưng ngọt ngào vì Hùng đến với Liên bằng trái tim thấu hiểu nỗi đau của cô. "Chỉ cần mình nỗ lực bước đi thì sẽ tới được chân trời", Liên luôn thầm nhủ mình.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn