Chị Thanh Tâm kính mến!
Em lấy chồng đã được 12 năm. Trước đây, dù kinh tế khó khăn nhưng hai vợ chồng em lúc nào cũng hòa thuận. Chồng em rất tôn trọng vợ, chưa bao giờ nói nặng với em nửa lời. Nhưng từ khi anh ấy bị bệnh thì mọi chuyện dần thay đổi.
Vì bệnh của chồng em là bệnh xơ phổi, nếu tiếp tục làm công việc gò hàn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vợ chồng em quyết định tạm dẹp xưởng cơ khí của gia đình. Số tiền bán xưởng em chia làm ba, một phần dành để anh chữa bệnh, một phần em mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, số còn lại đem gửi tiết kiệm.
Ba năm chạy chữa, cuối cùng bệnh của chồng em cũng khỏi. Nghĩ cuộc sống gia đình đã qua cơn hoạn nạn, em liền bàn với anh làm ăn trở lại. Chẳng ngờ chồng em gạt phắt đi, lý do anh đưa ra là “còn mệt, chưa muốn làm gì cả”. Nửa năm sau chồng em vẫn ăn chơi thong thả. Thậm chí hàng ngày anh còn đều đặn rời khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, đi mất hút đến tối mịt mới về.
Quán hàng trong ngõ ế ẩm, hết tiền, mở két ra xem, em mới hốt hoảng, mấy chục triệu dành dụm của hai vợ chồng đã biến mất. Em khóc lóc ầm ĩ thì chồng em giải thích qua quýt là anh có việc cần dùng. Em còn đứng chết trân anh đã vội tỉ tê bảo em đi rút tiền tiết kiệm về mở cửa hàng kinh doanh điện thoại. Em nghe theo, hai vợ chồng cùng nhau đến ngân hàng. Vừa nhận lại tiền, anh đã đút vội vào túi mình. Về đến nhà không giao cho em, cũng không đem đi cất, lập tức xoay đầu xe đi đón con. 15 phút sau, điện thoại của em reo, anh báo anh bị cướp.
Khi em đến nơi, chồng em đã đem sự việc trình báo với công an khu vực. Em ngồi khóc ở bên cạnh nhưng trong óc lại lờ mờ có cảm giác nghi hoặc. Tối đó không nhịn được, em chất vấn chồng “Cướp kiểu gì mà giật một lần cướp được cả tiền, sổ tiết kiệm, điện thoại? Chẳng lẽ ba món đó anh lại nhét chung vào một bên túi quần? Kể cả có để chung một chỗ thì bọn cướp cũng không thể rút ra dễ dàng không rơi một món nào, anh cũng không ngã”. Chồng em nổi giận, đánh em rồi bỏ đi.
Đã 2 tuần nay, chồng em không về nhà. Anh chỉ gọi điện một mực đòi ly hôn vì em dám vu khống anh dựng chuyện. Anh bảo không thể ở với loại đàn bà độc ác, chồng đã bị cướp còn muốn chồng bị tấn công đến chết mới vui. Em thực sự không biết phải làm thế nào?
Hương Giang - Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
Chồng Giang nói không thể ở với loại đàn bà độc ác như cô (ảnh minh họa) |
Hương Giang thân mến!
Chị công nhận những giả thiết của em trong chuyện bị cướp của chồng không phải hoàn toàn vô lý, rất đáng để xem xét. Nhưng vấn đề cần giải quyết của em hiện tại là mối quan hệ của hai vợ chồng.
Chị thấy, trong suốt thời gian nghỉ ngơi chữa bệnh của chồng, vợ chồng em dường như đã đánh mất sợi dây liên kết. Từ một người chồng thương yêu, tôn trọng vợ, anh ta đi suốt từ 8 giờ sáng đến tối mịt. Em thì không biết chồng mình đi đâu, làm gì, với ai. Ba năm, giữa vợ chồng em đã có nhiều bí mật, tới mức không thể ngồi lại với nhau nói rõ ràng một câu chuyện. Đầu tiên, số tiền mấy chục triệu biến mất, chồng em không đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Điều đó đã khiến em cảm thấy mất mát, thất vọng thậm chí là ngờ vực nhưng nó không được tìm hiểu ngọn nguồn. Ngay sau đó lại xảy ra vụ cướp. Tất cả quá đột ngột.
Lúc này không thích hợp để em dùng cảm tính suy luận. Sống với nhau là câu chuyện dài nhưng đơn ly hôn là một tờ giấy ngắn. Chị khuyên em hãy tìm hiểu rõ vấn đề. Bằng cách nhờ vào cơ quan điều tra, sự vận động của chính bản thân... Chỉ khi hiểu được sự tình, em mới có thể có được cách xử lý thích hợp.