Bà ngoại thì già yếu, còn bà nội bận phục vụ ông không thể chăm sóc được các cháu, thế nên, mấy năm nay, tôi phải ở nhà nuôi con. 1 mình chồng kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn, dù rất vất vả nhưng vẫn phải cố gắng.
Khi đứa con thứ 2 được hơn 1 tuổi, tôi định thuê giúp việc chăm sóc bé nhưng tính ra tiền tôi đi làm được vừa đủ trả lương người ta. Vậy là, tôi quyết định ở nhà chăm sóc con vài năm nữa, khi nào con cứng cáp rồi đi kiếm tiền cũng chưa muộn.
Thu nhập của chồng mỗi tháng được 12 triệu nhưng chưa hết tháng đã hết tiền. Tháng nào chúng tôi cũng mất 3 triệu tiền thuê phòng điện nước. Tôi còn tiết kiệm tối đa, từ việc không mua bỉm cho các con, đến việc đi xin quần áo cũ của cả mẹ và con.
Số tiền 9 triệu còn lại của chồng chủ yếu phục vụ ăn uống, sữa và thuốc cho con. Biết tôi chi tiêu tiết kiệm nên chồng không bao giờ phàn nàn. Những lúc con bị bệnh không có tiền đi viện, anh chủ động đi vay tiền về đưa cho vợ.
Chủ nhật vừa rồi, nhà nội có việc nên cả gia đình tôi về quê chơi 3 ngày. Trước khi về lại thành phố, chồng tôi hỏi vay tiền của bố. Anh ấy nói tháng này không có tăng ca, lại đình đám nhiều nên hết tiền. Bố chồng đưa cho chồng tôi số tiền cần vay và cho các cháu 2 triệu để mua thêm sữa. Ông bảo nhìn cháu người ta to khỏe, còn con chúng tôi nhỏ và gầy mà thương.
Chồng tôi cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình cho bố mẹ biết. Khi nghe xong, bố chồng khuyên tôi và các con về quê sống, để mình chồng tôi ở trên phố làm việc. Nếu tôi chịu về quê sống, ông bà sẽ chăm sóc các cháu, còn tôi đi làm.
Bà nội nói xen vào, ở quê chi tiêu hết rất ít, có 4 triệu 1 tháng là mẹ con tôi sống thoải mái. Khi tôi đi làm sẽ có tiền dư, không phải thiếu trước hụt sau như hiện tại nữa. Chồng cũng rất ủng hộ gợi ý của bố mẹ nhưng tôi không muốn xa anh ấy.
Tôi sợ vợ chồng xa mặt cách lòng, sợ không có vợ bên cạnh anh ấy sinh tật xấu. Theo mọi người tôi phải giải quyết chuyện gia đình thế nào đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn