Nếu nói bố, mẹ chỉ lo lắng cho hạnh phúc mới mà vô trách nhiệm với con thì không đúng. 13 năm qua, con vẫn được bố, mẹ nuôi lớn. Vài năm một, con lại được "quăng" từ nhà bố sang nhà mẹ. Có thời gian, bố mẹ chẳng "mặn mà" gì thì con được chuyển đến sống nhà ông bà nội.
Bước vào tuổi dậy thì, không được bố mẹ quan tâm, con trở nên ương bướng. Con sống "vô tổ chức" vì không được ai đưa vào khuôn phép. Muốn mua gì, con sẵn sàng lấy tiền của ông bà nội. Ở lớp, con nghênh ngang như đứa trẻ bất cần đời. Chỉ đến khi con bị nhà trường phản ánh quá nhiều, bố mẹ mới "lôi" con về để "xử lý". Con nhớ như in những trận đòn từ bố, ánh mắt lạnh lùng của mẹ. Bố đánh con như xả tất cả những nỗi tức giận, sự xấu hổ khi có đứa con hư hỏng như vậy.
Sau trận đòn đó, con chán đời và quyết định ra khỏi nhà. Con muốn trốn chạy thực tế buồn tủi của mình khi không nhận được sự yêu thương, quan tâm từ bố, mẹ. Con bắt đầu chạy đua với cuộc đời dưới thân phận là một vận động viên. 4 năm đó, con sống trong kỷ luật và nước mắt. Những chấn thương khiến con đau đến tận xương tủy nhưng vẫn không đau bằng sự cô đơn. Con vẫn là đứa trẻ một mình phải vùng vẫy để tồn tại. Con thèm khát một lời hỏi thăm, quan tâm từ bố mẹ. Nước mắt con lăn dài và con lại tự lấy tay quệt nước mắt. Con tự đứng dậy và lao vào luyện tập. Luyện tập lúc ấy là cách duy nhất để con quên đi những ấm ức, đớn đau trong tim.
Hơn 1 năm trước, vì muốn con đi du học theo ngành nghệ thuật nên bố mẹ muốn con từ bỏ thể thao. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của con sẽ phụ thuộc vào mẹ hoàn toàn bởi mẹ sẽ lo kinh phí cho con. Nhưng hồ sơ du học của con thất bại, số tiền mẹ bỏ ra cho con không nhỏ. Con quyết định ở lại vì không muốn mẹ mất quá nhiều tiền vì con.
Con lại bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Để có tiền ăn ở, sinh hoạt và học phí, con đã phải bươn chải rất nhiều. Đó là khoảng thời gian con vô cùng áp lực và stress. Vì thiếu hiểu biết, con đã phạm sai lầm. Mọi thứ thật sự sụp đổ trong con. Thế nhưng, con không có ai thân thiết để chia sẻ. Con một mình đi về trong bế tắc. Không ít lần con muốn cầu cứu đến bố mẹ nhưng con không thể tỏ ra yếu đuối như vậy được. Suốt thời gian qua, bố mẹ đâu cần biết con sống thế nào, cuộc sống của con có ổn không?
Cuộc sống của con, luôn do con tự quyết. Thế nhưng, khi con thất bại, bố mẹ dửng dưng bảo, con tự làm tự chịu. Con trách mình đã không kiên trì theo đuổi đam mê của mình. Nhưng con mong bố mẹ hãy tin tưởng con, đồng hành cùng con trong giai đoạn khó khăn này. Cuộc đời của con đã là những chuỗi dài một mình và gặp thất bại không ít. Giờ con cảm thấy mệt mỏi và muốn con đường của mình đi có bước chân của bố mẹ. Bố mẹ hãy động viên và tin tưởng con, cho con sức mạnh để con tự tin bước tiếp!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn