Vợ em thay đổi nhiều quá, không còn là cô gái nhẹ nhàng, hiền lành như ngày xưa lúc mới quen nhau, yêu nhau và mới cưới nữa. Bây giờ cô ấy sống đúng bản chất là một người phụ nữ thô lỗ, chợ búa. Cô ấy khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt và mệt mỏi, nhiều lúc phải hít thở sâu trước khi bước chân vào cánh cửa nhà.
Em chẳng còn nhớ nổi thời gian mà cô ấy hiền lành, dịu dàng kéo dài được 1, 2 tháng, hay 1, 2 năm sau khi cưới nữa. Chỉ biết là đó không phải khoảng thời gian dài. Hiện tại, ngày nào cũng là những tiếng la, gắt, hoặc than thở.
"Sao anh về muộn thế, đã nói hôm nay em cũng nhiều việc, về sớm còn đón con chứ! Hôm nay nó về muộn nhất trường!", "Xuống ăn cơm đi, bố con giống hệt nhau, đã không nấu rồi mà còn như ông tướng", "Tháng này đóng tiền nhà, tiền học, tiền điện xong là em hết sạch tiền đấy. Anh đưa có thế này sao đủ tiền ăn uống, sinh hoạt chứ?", "Tại sao việc học cũng là vợ, việc nấu cơm rửa bát cũng là vợ, kiếm tiền cũng là vợ, anh làm được gì cho cái gia đình này?"...
Mệt mỏi với những lời đay nghiến và coi thường, em chỉ biết vùi đầu vào điện thoại, xem các bộ phim giải trí cho thoải mái. Tiền lương hàng tháng vẫn có bao nhiêu gửi bấy nhiêu, vậy mà vợ cứ mở miệng ra là hỏi tiền đâu, hết tiền rồi, bao giờ có lương... Em căng thẳng lắm chị Thanh Tâm ạ.
Ngày trước cô ấy tế nhị, hiểu chuyện bao nhiêu thì bây giờ lúc nào cũng giơ nanh múa vuốt như chuẩn bị tấn công người. Nhiều lúc, em không hiểu mình đã làm sai điều gì mà cứ nhìn thấy mặt em xuất hiện ở nhà, vợ lại quát tháo: "Sao giờ này mới về, anh không quan tâm gì đến cái gia đình này hết!", oan cho em vô cùng.
Vợ em được cái chu toàn, việc gì cũng làm được hết. Công việc ở cơ quan cứ đến chiều là xong xuôi, tiện đường về cô ấy đón con, rồi cùng con tạt qua chợ mua thêm rau thịt. Về đến nhà, cô ấy tắm cho con, sau đấy nấu cơm là xong.
Nói ra thì lại bị mắng vì "Không quan tâm đến vợ con". Nhưng cô ấy nào có hiểu, em công việc ở công ty bị sếp đì như thế nào, hết đồng nghiệp công kích, rồi đến đối thủ chỉ mong mình lơ là để cướp miếng cơm. Ngày nào, em cũng phải căng não để xử lý mọi việc, mệt mỏi vô cùng. 2 năm nay còn dịch giã, công việc lại càng khó khăn. Không phải vì gia đình, vợ con thì em đã từ bỏ lâu rồi. Ấy vậy mà, vợ em chẳng hiểu.
Đã lâu lắm rồi, em chưa nghe thấy vợ hỏi mình 1 câu: "Anh đi làm có mệt không?", "Hôm nay anh thích ăn món gì?", ... Em thèm sự dịu dàng ngày xưa của vợ, em thèm sự quan tâm và những câu hỏi thăm dù chỉ là rất bình thường nhưng nhiều tháng ngày rồi em cũng không nhận được. Giờ đây, trong đầu cô ấy chỉ có con cái, học hành, công việc nhà, công việc cơ quan và tiền. Em không còn tìm thấy vị trí của mình ở đâu trong trái tim cô ấy nữa. Thậm chí có những lúc, em còn nảy ra suy nghĩ muốn ngoại tình.
Nhưng em vẫn chưa đủ dũng khí để làm điều đó chị ạ. Em vẫn thương vợ, thương con nhiều. Vì nhìn vợ vất vả nuôi dạy con, em cũng hiểu chứ. Chỉ là giá như cô ấy dịu dàng hơn, em đã không phải thi thoảng trốn về ăn cơm mẹ nấu, tìm sự yêu thương từ gia đình. Ấy vậy mà, khi vợ biết, còn mắng em: "30 tuổi rồi mà vẫn thích về nhà rúc váy mẹ". Em bực mình lắm chị ạ. Nếu cô ấy cơm dẻo canh ngọt, nhẹ nhàng, yêu thương thì em đâu phải đi trốn, đi tránh để tìm sự bình yên như vậy chứ. Thanh Tâm ơi, có cách nào giúp vợ em tìm lại được sự dịu dàng của ngày xưa không?
Tuấn Hùng (Hà Nội)
Chị hiểu tại sao vợ em lại mệt mỏi và mất đi sự dịu dàng của ngày xưa. Lúc trước khi còn yêu nhau, hay mới cưới, các em chưa bị quá nhiều áp lực về gia đình, con cái, cơm áo gạo tiền... Nhưng hiện tại, khi cả 2 đều đang khó khăn, vì quá lo lắng nên vợ em mới sinh ra nóng nảy.
Nếu em muốn tìm lại sự dịu dàng của vợ, hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Giúp cô ấy nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa hoặc phụ dạy con học bài. Có như vậy, cô ấy mới có được một khoảng thời gian cho bản thân để ổn định về tinh thần, từ đó giảm bớt sự cáu gắt. Cũng giống như em vậy, cô ấy cũng có nhu cầu nhận được sự dịu dàng và chăm sóc từ em.
Chúc 2 vợ chồng tìm lại niềm vui bên nhau và gia đình em bình an.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn