Hôm nay anh không tới. Căn nhà hai mẹ con nàng ở vẫn thông thênh gió. Gió lùa qua song cửa, hất tấm rèm che bay. Gió lùa vào cửa chính, nơi nàng thường đón anh tới, ôm choàng cổ và hôn nhẹ lên mái tóc anh. Gió cứ thổi, thổi mãi trên cánh đồng hoa cỏ đã vàng ửng, chờ ngày héo rũ trong mưa. Nàng vẫn thì thầm vào tai anh mỗi lần dạo bước trên đồng cỏ rằng nàng đã yêu thứ gì là yêu mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Anh bảo, vậy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất. Vì mãi mãi có được tình yêu của một người phụ nữ. Là nàng.
Nàng chưa bao giờ hỏi về người đàn bà trong căn nhà anh ở. Đó là người phụ nữ tài năng, xinh đẹp? Hay chỉ là người đàn bà khô héo, khó ưa? Hay đó là người chẳng dành cho anh tình yêu? Nàng không hỏi và anh cũng chưa bao giờ kể. Anh đến với nàng như một khách lãng du qua miền đất lạ. Xa xôi đến độ chẳng hiểu rõ về quá khứ của nhau, chẳng quan tâm nhiều đến hiện tại. Chỉ đơn giản là tìm thấy nhau khi hai trái tim cần liều thuốc chữa lành. Hay đúng hơn là cần một nơi bình an cho trái tim nương náu sau những ngày giông bão. Đơn giản vậy thôi mà sao cũng thật khó.
"Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc. Và em chưa thuộc về ai..." - câu hát ấy cứ da diết, xoáy vào trái tim nàng. Giá như nàng gặp anh vào đúng thanh xuân tươi đẹp ấy. Mà có thể không? Chắc gì gặp đúng thanh xuân ấy để bây giờ không lạc mất nhau? Thế nên, nàng coi giây phút gặp anh là định mệnh. Anh đến đúng lúc trái tim nàng đã bình yên, chờ thêm một lần yêu dấu nữa.
Anh như làn gió mát thổi trên sa mạc cằn khô và tẻ nhạt của nàng. Nàng đã rời bỏ tất cả để chỉ mang theo một cô con gái đi như chạy trốn tới vùng đất này. Nàng đã vùi sự nghiệp của mình bằng màu hoa vàng rực nắng; chôn quá khứ bằng đôi mắt với những nốt tàn nhang, dấu chân chim nơi khóe mắt; xóa nụ cười bằng màu son phai nhạt trên môi.
Ngày anh đến, bầu trời nơi căn nhà hẹp của mẹ con nàng long lanh nắng sớm. Anh là chủ một dự án đầu tư, cải tạo nơi đây thành khu nghỉ dưỡng lý tưởng. Anh nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cười với nàng bằng nụ cười vô tư, hào sảng.
Nàng tưởng tượng về những căn hộ bằng gỗ đẹp mắt tràn ngập những bông hoa đủ sắc màu mà nàng đã tự tìm hiểu và nhân giống, chăm sóc. Anh nói với nàng về dự định, chỉ cho nàng những nơi rồi đây sẽ thành những căn nhà nho nhỏ, thành con đường, bể bơi, vườn hoa, cây cảnh... Nàng đắm mình trong tưởng tượng và hạnh phúc. Nàng tin anh, khâm phục anh, hy vọng ở anh và rồi nàng yêu anh. Một thứ tình yêu không cầu vụ lợi, không màng danh vọng... Một tình yêu có lỗi.
Anh ở lại trong căn nhà gỗ của mẹ con nàng mỗi dịp lên bàn công việc hay có thời gian nghỉ ngơi. Anh đọc sách, kể chuyện... Và tất nhiên cả những giờ phút âu yếm nàng, cùng nàng đi dạo và ngắm hoa. Anh kể cho nàng nghe về những dự định, hoài bão của anh về dự án nghìn tỉ. Nàng chỉ cười, với nàng điều đó thật xa xôi…
Mẹ con nàng sống chủ yếu bằng khoản tiền lương làm việc từ xa ít ỏi và tiền bán những bông hoa từ vườn nhà. Với nàng, cuộc sống hạnh phúc chẳng phải là cuộc sống có đầy đủ vật chất. Nàng đã từ bỏ điều đó để ra đi tìm cho mình một cuộc sống an nhiên kia mà. Vậy nên… Nàng nép mình trong vòng tay anh như con mèo con bé nhỏ.
Lần nào chia tay anh, một mình đi giữa những luống hoa vàng lòng nàng cũng vừa vui vừa buồn. Vui vì rồi nàng sẽ được sống những ngày chờ đợi tràn ngập cảm xúc mong nhớ. Rồi một ngày lại hạnh phúc vô cùng đón bước chân anh nơi bậc thềm đầy nắng với những bông cúc vàng nở rộ. Buồn vì… anh về nhà, nơi có người đàn bà nàng chưa biết tên.
Nàng có quyền gì ghen với hạnh phúc của người đàn bà ấy? Chính nàng là người sẻ chia hạnh phúc của chị ấy kia mà. Trước kia nàng cũng là người đàn bà bị một người đàn bà khác chia sẻ hạnh phúc. Giờ nàng lại là người xen vào hạnh phúc của một người đàn bà… Rồi người ta sẽ cười vào mặt nàng, khinh thường nàng.
Thậm chí, căm ghét nàng. Nhưng, nàng chấp nhận điều đó. Vì nàng yêu anh. Người ta vẫn bảo tình yêu không có tội. Nhưng cách người ta yêu lại mang tội. Nàng là người mang tội. Mang tội với ai? Với chính nàng? Với tình yêu mà nàng cho đi.
Nàng tựa lưng vào cửa nhìn ra ngoài cánh đồng hoa vàng rực. Hoa đang vào độ đẹp nao lòng. Những cặp tình nhân tay trong tay dẫn nhau về chụp ảnh trên cánh đồng. Nàng nhớ anh…
Có đôi mắt một người đàn bà nhìn về phía khu quy hoạch dự án. Rồi chị ta nhìn sang căn nhà của nàng. Từng bước chân chậm rãi dừng nơi bậc thềm đầy nắng. Ngỡ là anh… Nàng mở mắt. Đôi mắt người đàn bà nhìn nàng như vô định. Chị ta bước vào ngôi nhà thông thênh gió sớm, ánh mắt soi vào chiếc áo sơ mi còn treo trên móc tường.
"Là áo của chồng tôi? Tôi nghe chồng tôi thỉnh thoảng nhắc về cô, người đàn bà anh thuê trồng hoa làm đẹp cho dự án nghỉ dưỡng sắp tới?". Nàng im lặng, cúi đầu. Mái tóc rũ che đôi mắt ngân ngấn nước.
Người đàn bà đi rồi, chỉ còn nàng trong ngôi nhà đầy nắng sớm. Nơi thềm nhà màu hoa vàng vẫn nở…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn