Hơi Xuân dường như còn vương vấn tiếc nuối ở lại giữa đất trời, nơi những ngày tháng Ba trong trẻo đã tới. Giữa khu vườn thênh thang nắng gió, hoa bưởi đã kịp dát màu trắng mịn như bông, như dòng suối mây. Thấp thoáng chùm hoa nở xen lẫn nụ hoa e ấp, thẹn thùng còn chờ đủ yêu thương của trời đất mới mãn khai, dâng tinh túy cho người.
Là hồn người tự khắc chơi vơi mà động cựa giác quan, cảm xúc trước hương thơm tao nhã khiết tinh? Hay bởi mùi hương kia biết dẫn dụ quyến rũ tâm hồn? Tôi nhớ năm tháng tuổi thơ ngập tràn trong hương bưởi. Đứa trẻ thích thú lạc bước giữa khu vườn ngập màu xanh của mẹ, ngẩn ngơ ngắm nhìn từng chùm hoa trắng muốt lấp ló sau vòm lá. Không rực rỡ sắc màu, không kiêu kỳ sắc sảo, hoa bưởi giữ cho mình một vẻ đẹp riêng, mộc mạc như nhiên, không trộn lẫn. Một vẻ đẹp tinh khiết tượng trưng hương sắc tháng Ba. Một sắc trắng khôi nguyên cho lòng người neo đậu trong cảm giác bình yên đến lạ.
Sắc trắng đơn sơ hòa vào đồng điệu với thiên nhiên, không khí êm đềm, dịu nhẹ của tháng Ba. Như một mối lương duyên định sẵn. Như một nửa vẹn tròn ăn ý, chẳng thể tách rời, chẳng thế thiếu nhau. Hễ nhắc đến tháng Ba người ta sẽ nghĩ ngay về hương bưởi nồng đượm, dịu dàng và ngược lại, hoa bưởi là tình yêu sắt son của đất trời tháng Ba trong ngần.
Hoa bưởi trong tôi gói ghém cả một trời kỷ niệm rưng rưng. Mỗi mùa về, mẹ dùng hoa bưởi gội đầu, tưới tẩm thứ hương thơm say lòng lên mái tóc dài đen. Mái tóc con gái dài mượt ướp thơm hương hoa theo năm tháng. Để đến tận bây giờ tôi vẫn thường lang thang trong miền hoài niệm, nhung nhớ kiếm tìm hương thơm ngày xưa đã vô tình thất lạc giữa phố bụi phồn hoa.
Và tôi thường thơ thẩn bước chân dưới vòm trời giăng giăng hoa trắng. Ngỡ mình đang phiêu lạc chốn thiên bồng. Những đóa hoa thanh khiết với nhuỵ vàng ở giữa ôm lấy vầng không gian trên cao. Phả vào không khí mùa Xuân hương thơm, cảm xúc thênh thênh khó tả. Cứ muốn nán lại mãi dưới những buổi sáng yên ả, trong veo không vướng bận ấy, dưới bức tranh hoa thân thuộc dịu yên.
Hoa bưởi tự nhiên đi vào trong cuộc sống gắn bó như một phần hiển nhiên không thể thiếu. Ấm trà của bố ướp thơm hương hoa thanh tao, thuần khiết. Nhấp nhẹ chén trà mà ngỡ như mùa Xuân ùa về. Nồi chè bưởi của bà mãi là thứ thức quà thân thương giữ chân những đứa cháu nhỏ. Mẹ tỉ mẩn sắp xếp, ướp từng bông hoa muốt trắng, rải đều quanh từng lóng mía đã được cắt khúc, bọc lại bằng nilon và chờ đợi trong một khoảng thời gian. Sau đó cả nhà sẽ được tận hưởng món mía ướp hoa bưởi quyến rũ.
Kỳ công hơn chính là mía nướng ướp hoa bưởi. Mía được gọt sạch, cắt lóng nhỏ, đặt nướng trên than cho ươm màu vàng. Gặp hơi nóng, mật mía quyện hòa ngọt ngào hơn. Sau đó để mía vào đĩa rắc những cánh hoa lên, úp một chiếc bát to để hương hoa hòa quyện thấm đẫm vào từng thân mía. Và ta đã có món mía nướng đậm nỗi nhớ, ngọt yêu thương, thơm hương đồng nội. Món ăn, thức quà thanh tao một thuở mà giờ đây chẳng dễ dàng tìm thấy hay bắt gặp.
Giờ đây, mỗi độ tháng Ba về, tôi lại mua những chùm hoa bán trên phố, mang về cắm trong chiếc lọ nhỏ cho hương thơm tỏa lan. Những bông hoa còn được tôi thả nhẹ trên mặt nước của chiếc đĩa hay hũ thủy tinh. Vẻ đẹp tinh khiết thắp sáng căn nhà. Hoa bưởi từ chốn quê được các chị, các cô dịu dàng mang lên tô điểm phố thị, trên những chiếc mẹt đơn sơ, trên chiếc xe đạp giản dị ở góc đường, lối nhỏ. Hoa cứ thế khẽ khàng thắp sáng mảng phố, tưới cảm giác bình yên lên những xôn xao, náo động thị thành.
Và lòng tôi khe khẽ reo ngân, dìu dịu bởi chưa bao giờ nguôi thương nhớ những nhành hoa thơ dại níu bước tháng Ba…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn