Thoát chết trở về nhận lỗi... tày trời với vợ

19:08 | 12/07/2018;
Cuộc sống gia đình tôi đang yên ổn thì chồng tôi bị nhồi máu não, hôn mê bất tỉnh. Tôi bàng hoàng không còn biết làm gì. May có cậu em quen bác sĩ tim mạch, họ không hứa hẹn gì nhưng thuyết phục cả nhà đồng ý mổ gấp. May mắn ca mổ đã thành công. Sau 1 tuần nằm bất động, chồng tôi tỉnh dậy nhận biết được mọi người.
Cuộc sống chung của vợ chồng tôi đã được 32 năm. Chúng tôi thường xuyên sống xa nhau vì anh ấy là bộ đội, phụ trách hậu cần cả một quân khu. Còn tôi ở quê nhận mấy sào ruộng, chăn nuôi con gà con vịt, tần tảo sớm khuya chăm sóc nuôi dạy 2 cô con gái. Thỉnh thoảng anh về, có lần đưa 3 mẹ con tôi xuống thành phố Việt Trì thưởng thức các món ngon mà ở quê tôi chưa từng thấy.
 
Anh còn đưa 3 mẹ con về Hà Nội thăm lăng Bác, đi chơi Hồ Tây, thăm chùa Một Cột, ngắm cầu Thê Húc... tối còn được nghỉ ở khách sạn 5 sao. Tôi chẳng biết 5 sao là gì, chỉ thấy nó rất sạch, rất to, rất đẹp, cái gì cũng lấp lánh. Ăn uống thì cứ đầy khắp bàn ngang, bàn dọc, thích ăn gì thì lấy, còn không cứ ngồi ở bàn gọi gì cũng được, không phải trả thêm tiền.
 
Chẳng thế mà lúc nào các con tôi cũng mong bố. Tôi luôn tự hào về chồng. Con gái chúng tôi sau lần đi chơi Hà Nội về đều tuyên bố: “Chúng con sẽ học thật giỏi để về Thủ đô học đại học, không làm ruộng như mẹ vất vả”.
 
Ước mơ của các cháu đã thành hiện thực. Cháu lớn tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân đã tìm được việc làm ổn định. Cháu bé cũng đã tốt nghiệp đại học, đang chờ nhận bằng và đi xin việc.
 
outline7376_w342h192.jpg
Ảnh minh họa

 

Cuộc sống gia đình tôi đang yên ổn thì chồng tôi bị nhồi máu não, hôn mê bất tỉnh... Sau 1 tuần nằm bất động, chồng tôi tỉnh dậy nhận biết được mọi người.
 
Ông ấy kể xuống âm ty gặp ông bà ông vải, tổ tiên đông ơi là đông. Ông ấy khóc lóc xin được trở lại với vợ con, các con còn nhỏ, chưa lấy chồng, thương chúng nó lắm. Lúc không kìm được, ông khóc kể với các bạn đồng ngũ vừa cưới vợ cho thằng con trai của bà hai. Nghe đến đó thì mọi người phải đưa tôi vào khoa cấp cứu.
 
Tỉnh dậy, trong đầu óc tôi không còn một chút yêu thương nào. Tôi không hiểu sao ông ấy lại đối xử với tôi tệ bạc quá vậy? Sao ông ấy không mang luôn bí mật ấy xuống mồ?
 
1 tháng sau ông ấy chống gậy đi lại được và tôi cũng bình tĩnh hơn. Khi hỏi ông ấy mọi chuyện, ông ấy bảo: “Sắp chết rồi còn giấu làm gì. Tôi mong bà tha thứ. Mẹ nó là người buôn bán nhỏ, không đủ tiền nuôi con ăn học. Nhiều lần đã trả con cho tôi, tôi không dám đưa về. Tôi giấu bà mua cho mẹ con cô ấy 1 căn hộ ở Việt Trì. Tôi ngàn lần xin lỗi bà, mong bà cho thằng bé về nhận họ, về nhận bà làm mẹ.
 
Nghe chồng nói vậy, tôi không biết làm thế nào nên nhờ chị Thanh Tâm tư vấn giúp. Thanh Tâm đã chia sẻ với nỗi khổ tâm của chị rằng: Ai chưa từng bị phản bội sẽ khó lòng có thể chia sẻ hết với chị những suy nghĩ đau khổ hỗn loạn trong đầu chị. Chị vừa hận người chồng bội bạc, vừa giận mình không sớm nhận ra những đổi thay của chồng, vừa thương hai con gái có trải nghiệm xấu về sự tham lam, vô trách nhiệm của đàn ông, vừa hoang mang về vị thế của mình, vừa đổ lỗi cho một người đàn bà khác, vừa muốn phá tung tất cả, vừa muốn giữ chặt những gì là của mình...
 
Chị hãy khóc lên đi, để nước mắt rửa trôi hết những bức bí, ức chế, đớn đau ấy, lúc đầu óc nhẹ nhõm mới có thể biết rõ mình muốn gì, mới không tự suy diễn để hành hạ con tim mình, mới biết mình có thể chịu đựng và chấp nhận đến đâu.

Dù gì, mọi thứ trong nhà chị không còn như trước nữa, tình cảm vợ chồng chị đã có sứt mẻ, các con đã có cái nhìn khác về bố, chồng chị cũng ngày càng tự thấy lỗi của mình nhỏ dần và biến mất. Trước hết cần rõ ràng, thống nhất về mặt tiền bạc của vợ chồng và phần cho 2 con gái. Về mặt tình cảm, chị hãy tôn trọng cảm xúc và mong muốn thực sự của mình để lựa chọn ứng xử, giải pháp. Ở tuổi này rồi, đừng bắt mình chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào vì người khác.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn