Thoát khỏi nỗi cô đơn khi sống cùng với các con cháu

15:34 | 27/08/2018;
“Mẹ không muốn sống chung với vợ chồng đứa nào hết”, lời nói đó của mẹ khiến cả tôi và em gái đều cảm thấy buồn. Nhưng đó là cách mà mẹ vẫn khẳng định rằng bà không muốn phụ thuộc vào chị em tôi hoặc trở thành gánh nặng cho bất cứ ai.

“Sau khi ba qua đời, tôi và em gái luôn nghĩ rằng mẹ cần sự chăm sóc của chúng tôi khi mẹ ngày một già đi. Chúng tôi lo lắng mẹ cô đơn và quả quyết ở tuổi 65 mẹ cần phải sống cùng với con, cháu.

Ảnh minh họa

 

“Mẹ vẫn tự lo được cho mình. Sống ở đây mẹ thấy thoải mái hơn”, mẹ thường nói thế bất cứ khi nào chị em tôi muốn đón mẹ về sống cùng. Lý do là mẹ muốn tiếp tục sống và trông nom căn nhà nơi ba mẹ tôi đã gắn bó suốt mấy chục năm. Thêm nữa, mẹ tôi muốn được ở gần với họ hàng, xóm giềng thân thiết.

 

Hằng ngày, mẹ tôi vẫn dậy sớm để tập thể dục thể thao. Bóng chuyền hơi là môn thể thao mà mẹ tôi thích nên rất chăm chỉ, tích cực tập luyện và chơi. Thời gian còn lại trong ngày mẹ tôi dành cho việc trồng, chăm sóc một vườn rau lớn và nuôi gà, chim bồ câu. Mẹ tôi thích được bận rộn và cảm thấy vui vẻ với các công việc đó. Những lúc nhớ con, nhớ cháu, nếu không muốn nói chuyện qua điện thoại, mẹ sẽ tự chạy xe máy hơn mười cây số ra thủ đô thăm chúng tôi và mang theo rất nhiều túi rau, túi đồ ăn sạch làm quà. Mỗi lần như thế, tôi đều muốn gọi taxi vì lo mẹ tuổi cao đi xe máy sẽ nguy hiểm. Thế nhưng mẹ tôi nhất định không chịu và khẳng định còn đủ sức khỏe và sự minh mẫn.

 

Sự lo lắng của tôi về tuổi tác, sức khỏe của mẹ càng tăng nhất là lần mẹ tôi không may trượt chân ngã trong nhà vệ sinh. Một mình mẹ đã cố gượng dậy để lấy điện thoại gọi cho cô chú tôi ở gần đó qua đưa đi viện. Tôi đón mẹ về chăm sóc những ngày sau đó. Rất may là cánh tay của mẹ tôi mau lành. Ngay khi khỏi, mẹ tôi nhất định đòi về nhà nhưng tôi quyết giữ mẹ lại để tiện chăm sóc thêm.

 

Bởi tôi lo mẹ tuổi cao, nếu lại bị ngã thì sẽ khó bình phục. Cả ngày mẹ tôi chỉ quanh với chiếc tivi cho tới khi các con, các cháu đi làm, đi học về. Có khi sau bữa cơm tối là ai lại làm việc người nấy và mẹ tôi chỉ biết làm bạn với chiếc tivi. Tôi tin mình đang chăm sóc mẹ tốt nhất nhưng dáng vẻ buồn chán của mẹ lại cho thấy không phải vậy. Nhất là lúc tôi nghe mẹ nói: “Tới khi nào mẹ mắt mờ, chân chậm thì mới nghĩ phiền tới các con. Đừng khiến mẹ trở thành gánh nặng sớm như thế”...

 

Hôm nay, cũng giống như nhiều dịp cuối tuần khác, mẹ tôi đã nấu nhiều món ăn ngon khi tôi gọi điện báo với mẹ rằng các con, các cháu về chơi. Trong bữa ăn, mẹ tôi vui vẻ kể về việc sắp cùng mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi đi thi đấu giao lưu. Mẹ còn kể đang thử nghiệm trồng một loại rau mới và tin sẽ thành công. Tinh thần của mẹ phấn chấn hẳn lên. Không còn thấy vẻ mặt buồn bã của mẹ giống như những ngày sống trong căn nhà của tôi nơi phố phường đông đúc. Mỗi hành động của mẹ đều đã hoạt bát, nhanh nhẹn trở lại khác hẳn với những bước đi chậm chạp, chỉ biết quanh với căn phòng cùng chiếc tivi khi sống cùng gia đình tôi.

 

Mẹ tôi vẫn có thể ở một mình và điều quan trọng là mẹ tôi vui vẻ và rất thoải mái với điều này. Có lẽ gánh nặng duy nhất tôi và em gái cần dỡ bỏ là suy nghĩ rằng mẹ tôi đã già và cần sống dựa vào các con, các cháu. Chúng tôi sẽ luôn quan tâm và tôn trọng mong muốn của mẹ, sẽ chỉ chú ý tới những điều mẹ thực sự cần.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn