Chị Thanh Tâm thân mến!
Thật vui được khoe với chị, vợ chồng em cưới nhau được 9 tháng và rất may mắn là bọn em sắp được chào đón con yêu. Vì đây là lần đầu tiên bọn em sinh con và bố mẹ cả hai bên đều còn trẻ, đang công tác, không thể thường xuyên nghỉ. Nên vợ chồng em có tính là sẽ tìm một người đáng tin cậy để hỗ trợ sau khi em sinh.
Trong một lần nói chuyện em có kể với mẹ chồng về kế hoạch tìm người giúp việc nhưng cũng không có ngỏ ý nhờ bà tìm giúp. Tuy nhiên, cách đây mấy bữa, bố mẹ chồng em về quê ăn giỗ. Lúc lên thì bà tuyên bố: Dì (tức là em gái mẹ em) đã đồng ý lên bế con cho hai đứa em.
Trong một lần nói chuyện em có kể với mẹ chồng về kế hoạch tìm người giúp việc nhưng cũng không có ngỏ ý nhờ bà tìm giúp. Tuy nhiên, cách đây mấy bữa, bố mẹ chồng em về quê ăn giỗ. Lúc lên thì bà tuyên bố: Dì (tức là em gái mẹ em) đã đồng ý lên bế con cho hai đứa em.
Em không biết phải tả thế nào về người Dì kể trên. Chỉ biết là ngay lần đầu tiên tiếp xúc, Dì đã gây cho em cảm giác sợ hãi. Giọng nói của Dì the thé như tiếng người ta xé vải. Và tệ nhất là em chưa bao giờ thấy Dì ngừng nói quá 3 giây, không chê người này thì Dì cũng dè bỉu người kia và cứ làm một chút (ví như đồ một nồi xôi hôm giỗ) là Dì ấy lại kể lể, kêu khổ. Phải ở chung một nhà với Dì là điều em chưa thể tưởng tượng ra được. Nhưng mẹ em lại nói là hiện tại công việc ở quê của Dì rất vất vả, nếu vợ chồng em thuê người giúp việc thì thuê Dì để Dì có đồng ra đồng vào nuôi các em.
Chị ơi, em không biết phải nói với mẹ em làm sao. Nhưng nếu Dì ấy thực sự lên đây, thì chắc em chết mất.
Ngọc Dung
Ấn tượng bà Dì để lại trong cô qua mấy lần tiếp xúc rất đáng sợ (ảnh minh họa) |
Ngọc Dung thân mến!
Tìm được một người giúp việc trách nhiệm, đáng tin cậy để sống với mình, chăm sóc cho con, cháu mình là một điều rất khó. Có lẽ vì thế nên mẹ em mới tin tưởng và muốn em gái lên ở và chăm lo cho các con. Bà nghĩ, khác với người giúp việc khác, em gái sẽ chăm lo cho các con và cháu của bà bằng tình thân. Hơn thế nữa, các em cũng lại giúp đỡ được Dì đôi chút về kinh tế. Về cơ bản, với cả hai bên như thế đều rất tốt. Chỉ có điều, mẹ chồng em chưa tính đến đó là cảm nhận và tình cảm của em.
Xét cho cùng, mục đích của việc tìm người giúp việc cuối cùng cũng là để cuộc sống dễ chịu hơn. Chứ nếu người giúp đỡ xuất hiện khiến chủ nhà “chết mất” thì không ai muốn cả. Cho nên vợ chồng em hãy cân nhắc và bàn bạc thật kỹ. Đặc biệt em nên tâm sự và lắng nghe thật nhiều chia sẻ từ chồng. Bởi dù sao em cũng có rất ít cơ hội để tiếp xúc với Dì và những cảm nhận ban đầu chưa chắc đã là chính xác. Trong trường hợp, những điều em hiểu và cảm nhận về Dì là đúng thì nên chân thành bày tỏ với chồng ý nghĩ của mình. Sau đó hai vợ chồng cùng thống nhất với nhau một cách diễn đạt chung, tế nhị để mẹ chồng em (và qua đó là Dì) có thể hiểu, thông cảm.
Các em nên tách biệt giữa việc “từ chối Dì lên giúp đỡ” và “giúp đỡ Dì”. Nếu những điều mẹ em nói là đúng và Dì đang thực sự khó khăn, chị tin các em sẽ có nhiều cách nằm trong khả năng để hỗ trợ Dì cũng như các em con nhà Dì một cách phù hợp.