Chị Thanh Tâm thân mến!
Em năm nay 47 tuổi, con trai lớn đang đi du học, con gái học lớp 11. Chồng em làm cán bộ trong một doanh nghiệp. Kinh tế khá giả, mọi việc trong gia đình có người trông nom, giúp đỡ. Song, hiện em phải ở nhà chữa trị bệnh hiểm nghèo, lúc nào cũng buồn, cô đơn.
Chúng em biết nhau từ thuở “thanh mai trúc mã”, lớn lên, mỗi người một nơi. Bất ngờ, chúng em gặp lại nhau trong buổi sinh nhật của một người bạn. 3 tháng sau, anh ấy đưa em về nhà ra mắt gia đình. Lập tức em bị phản đối, bởi bố mẹ chồng đã “chấm” cho anh một cô gái xinh đẹp, con của gia đình giàu có.
Chúng em kết hôn trong sự khó chịu của gia đình chồng. Em bị mọi người ghét bỏ, đối xử lạnh nhạt. Biết vậy, em chịu thương, chịu khó, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người con dâu. Em hy vọng mọi người trong gia đình chồng sẽ hiểu và yêu quý em.
Song, va chạm giữa em và gia đình chồng ngày càng tăng lên, kể từ khi em nghỉ làm, ở nhà chăm 2 đứa con lần lượt chào đời. Mẹ chồng đặt điều, vu khống em chửi bà hỗn láo, không nấu cơm cho ông bà ăn, hòng chia cắt tình cảm của chúng em.
Quả nhiên, chồng em “mượn rượu”, về nhà đánh đập vợ. Hàng đêm, anh ta dựng em dậy, đấm đá túi bụi vào người. Anh ấy không nói, cũng không cho em thanh minh. Em vô cùng đau đớn, cắn răng chịu đựng nỗi đau triền miên cả về thể xác lẫn tinh thần. Em đành chấp nhận và làm ngơ để cuộc sống bớt đi nỗi khổ đau. Nhiều lúc em đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại không dám vì thương các con, sợ mọi người cười chê.
Quả nhiên, chồng em “mượn rượu”, về nhà đánh đập vợ. Hàng đêm, anh ta dựng em dậy, đấm đá túi bụi vào người. Anh ấy không nói, cũng không cho em thanh minh. Em vô cùng đau đớn, cắn răng chịu đựng nỗi đau triền miên cả về thể xác lẫn tinh thần. Em đành chấp nhận và làm ngơ để cuộc sống bớt đi nỗi khổ đau. Nhiều lúc em đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại không dám vì thương các con, sợ mọi người cười chê.
Thế rồi một ngày, em bàng hoàng đau đớn khi nghe bác sĩ thông báo mình bị ung thư. Đau hơn nữa, khi em bắt quả tang chồng vào khách sạn với người đàn bà khác. Nỗi đau tột cùng, cuộc sống bế tắc không lối thoát. Em hận cuộc đời bất công với mình. Em căm thù người đàn ông bạc bẽo, vô tâm kia mà không có cách nào giải thoát được!
Trần Hoài Thu (Kiên Giang)
Hoài Thu thân mến!
Em đã không may mắn khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - điều mà không ai biết trước và cũng không ai tránh được. Lúc này, em hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng chữa trị để chiến thắng bệnh tật em nhé!
Cuộc sống hôn nhân của em gặp nhiều bất trắc, song mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Trong trường hợp của gia đình em, những ngáng trở ban đầu cứ đeo bám dai dẳng khiến em tự ti, gia đình chồng ngày càng “lên mặt” và nhất là tình cảm giữa vợ chồng em trở nên “lỏng lẻo” dần.
Em đã lựa chọn đúng khi cố gắng sống tốt, chịu thương, chịu khó. Tuy nhiên, hình như em mới làm điều đó vì trách nhiệm và chưa bao giờ dũng cảm bảo vệ mình mà chỉ biết chấp nhận, chịu đựng?
Em đã lựa chọn đúng khi cố gắng sống tốt, chịu thương, chịu khó. Tuy nhiên, hình như em mới làm điều đó vì trách nhiệm và chưa bao giờ dũng cảm bảo vệ mình mà chỉ biết chấp nhận, chịu đựng?
Bây giờ thì phải giải quyết hậu quả thôi. Hãy cùng chồng nghiêm túc bàn bạc tìm ra giải pháp tốt nhất. Căn bệnh đã là một đòn chí tử với em, không còn gì làm em sợ hãi nữa, kể cả chuyện chia tay với chồng để được sống những ngày thanh thản, nhẹ nhõm.
Em thấy đấy, các con em đã lớn, có thể vững vàng trong cuộc sống. Em đừng tự ti, trách mình, giận người mà hãy sống lạc quan, yêu đời hơn và đừng để ai làm tổn thương mình thêm nữa. Chị tin, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi em thực sự cương quyết chân thành, những phần tốt đẹp của gia đình chồng, của chồng em sẽ có thể được “thức tỉnh”.
Em thấy đấy, các con em đã lớn, có thể vững vàng trong cuộc sống. Em đừng tự ti, trách mình, giận người mà hãy sống lạc quan, yêu đời hơn và đừng để ai làm tổn thương mình thêm nữa. Chị tin, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi em thực sự cương quyết chân thành, những phần tốt đẹp của gia đình chồng, của chồng em sẽ có thể được “thức tỉnh”.