Nỗi lo của người mẹ
Năm 28 tuổi, chị Tuyến lấy chồng - một Việt kiều Đức. Anh không đẹp trai nhưng tính tình thiệt thà và thương yêu gia đình. Vì công việc, chị Tuyến vẫn ở Việt Nam, còn chồng ở Đức. Mỗi năm, họ gặp nhau 3 tháng/lần. Khi thì anh về Sài Gòn, lúc thì chị qua Đức.
2 năm sau đám cưới, chị Tuyến mang thai bé Ly. Khi con chưa chào đời thì chồng chị lâm bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt, anh viết lá thư dài, nhắn nhủ chị hãy vượt qua nỗi đau, ráng kiếm người đàn ông tốt để “đi bước nữa”. Nỗi đau mất chồng khiến chị Tuyến gần như bị trầm cảm trong suốt thời gian dài. Chị không quen ai, cũng không mở lòng với những người đàn ông muốn đến với chị. Cuộc sống trầm buồn của mẹ con chị Tuyến cứ qua đi như thế, cho tới ngày chị gặp anh Miên.
Anh Miên khi chuyển đến làm hàng xóm của chị, đã qua 1 đời vợ. Sau lần bị cảm lạnh phải nhờ chị Tuyến mua cháo dùm, thì họ chính thức để ý tới nhau. Một cuộc ra mắt 2 bên gia đình gọn nhẹ, không làm tiệc tùng gì to tát. Bé Ly, con chị Tuyến, rất quấn quýt ba dượng. 3 năm sau, họ sinh thêm cô con gái nữa.
Bé Ly càng lớn càng có nhiều tâm trạng. Mỗi khi thấy mẹ chăm sóc em gái, Ly thường tỏ ra ganh ghét và khó chịu. Ban đầu, chị Tuyến không để ý nhưng sau đó đã phải nhờ chuyên gia tư vấn trò chuyện với Ly. Khi Ly học hết THPT thì hiểu chuyện hơn. Chị Tuyến cảm thấy nhẹ lòng và vui mừng vì con thi đậu đại học. Nhưng cách nay 2 tháng, cứ tới đêm khuya, chị Tuyến lại nghe thấy tiếng Ly khóc thút thít trong phòng. Dò hỏi mấy bạn học chung, họ cho biết Ly ít nói nên không chia sẻ chuyện gì cả.
Chị tìm cách gần gũi con, nhưng Ly luôn cho mẹ biết rằng cô bận rộn và không muốn bị xâm phạm vào cuộc sống riêng tư. Chị Tuyến đành đến nhờ thám tử để tìm câu trả lời (Ảnh minh họa). |
Trái tim đặt lầm chỗ
Ly xinh đẹp, đang ở lứa tuổi đáng yêu nhất của cuộc đời. Nhưng trái với bạn bè cùng trang lứa, cô rất kín kẽ trong mọi lời nói và mối quan hệ. Ở trường, Ly không có bạn trai. Chúng tôi đã theo chân cô từ nhà đến trường và từ trường về nhà trong cả 2 tuần lễ, song chưa phát hiện ra thông tin gì. Cho tới ngày nhà trường tổ chức Hội trại qua đêm, thì Ly không tham gia. Ngay từ đầu giờ sáng đã thấy cô lên taxi chạy thẳng ra sân bay. Ly ghé quầy vé, hỏi mua vé máy bay đi Nha Trang. Cô lấy vé khứ hồi, chiều về là sáng hôm sau. Chúng tôi lập tức điện thoại cho chị Tuyến, hỏi nên xử lý sao. Chị đã đồng ý để chúng tôi mua vé đi cùng chuyến đi và về với Ly.
Xuống sân bay, Ly lên taxi về 1 khách sạn trong trung tâm thành phố. Chúng tôi cũng theo chân cô đặt phòng tại đây. Trong khi tôi đứng ở ngoài hành lang cầu thang thì thám tử Minh ngồi ở sảnh chờ. Chỉ 30 phút sau, Ly có khách - 1 người đàn ông lớn tuổi. Họ đưa nhau đi ăn, người đàn ông đưa Ly về lại khách sạn, nói gì đó mấy câu, và lên xe hơi đi. Tôi bám theo ông, còn thám tử Minh ở lại khách sạn, để ý giờ giấc đi lại của Ly.
Người đàn ông đó tới 1 căn nhà trên con phố gần chợ - căn biệt thự nhiều hoa đẹp. Cổng nhà tự động mở ra, nhưng ông chỉ để ghé nửa đầu chiếc xe, ý chừng như sẽ đi luôn. Đúng như dự đoán, người đàn ông chỉ vô chừng 10 phút rồi lại đi ra ngoài, theo sau có người phụ nữ đã lớn tuổi để đóng cổng. Chiếc xe chạy lại khách sạn nơi Ly và chúng tôi đang ở. Khi người đàn ông đã vào thang máy để lên phòng của Ly, tôi báo với thám tử Minh rằng tôi sẽ quay lại căn nhà biệt thự kia.
Ngồi ở quán cà phê đối diện căn nhà, tôi làm quen với chị chủ quán. Sau khi nghe tôi khen căn biệt thự quá đẹp, chị chủ quán cho biết đó là nhà của ông bà chủ chuyên kinh doanh đồ gỗ. Họ có nhiều showroom lớn ở nơi khác, và hiện nay 3 người con của họ mỗi người đều quản lý 1 cửa hàng. Cuộc sống của gia đình này ổn định và ăn nên làm ra.
Tôi nghe chuyện, liền rất quan tâm, muốn ra coi showroom để mua đồ. Chị chủ quán cẩn thận viết tên của cửa hàng gia đình người hàng xóm vào miếng giấy, dặn đường đi rất chu đáo. Tại showroom này, tôi đã gặp cô con gái út của người đàn ông quen Ly. Cô cho biết gia đình có xưởng gỗ nên giá cả rất cạnh tranh với nơi khác.
Sau khi kết nối mọi dữ liệu thông tin, tôi điện thoại cho chị Tuyến, kể toàn bộ lại câu chuyện. Chưa biết vì sao mà Ly quen được người đàn ông lớn tuổi này, lại ở mãi Nha Trang, nhưng hình như đây chính là nguyên do của những nỗi buồn không biết làm sao giải tỏa ở cô gái sống lặng lẽ này. Chị Tuyến sững sờ nghe chuyện, và mở email coi các hình ảnh mà thám tử Minh chụp Ly và người đàn ông kia. Tuy rất bất ngờ nhưng chị cho biết sẽ bình tĩnh chờ con gái về để trò chuyện thật cởi mở. Cứ để Ly ở lại Nha Trang như cô đã dự định.
Lúc về, tôi và thám tử Minh cùng bay với Ly, mà đương nhiên cô hoàn toàn không biết. Nhìn cô đi một mình với dáng vẻ buồn bã, chúng tôi hiểu bao nhiêu trắc trở đã và đang tới với Ly. Trái tim đặt lầm chỗ là điều khó sửa sai nhất đối với đời người con gái.