Chị Võ Thu Hương, TP.HCM: Nhớ thu Hà Nội
Ngày còn bé, tôi ở với bố trong khu tập thể Giao Thông, quận Cầu Giấy, tới tầm 4 tuổi. Ký ức của một đứa con nít trước 4 tuổi về Hà Nội bay biến đi cả nhưng những cảm giác mến yêu về một mùa thu Hà Nội thì vẫn còn. Đó là vì bố tôi hay kể, vào những ngày mùa thu mát mẻ, bố tôi vẫn đi xe đạp chở con từ Cầu Giấy ra tận Bắc Ninh thăm nhà ông chú, qua những cánh đồng lúa chín vàng. Đó, có lẽ là một trong những trang cổ tích thật đẹp tuổi thơ tôi.
Rồi tôi yêu những mùa thu Hà Nội hơn qua những ca khúc thật hay mà cô Bống - Hồng Nhung, Lê Dung, Mỹ Linh hát. Cho đến mới đây, tôi có dịp ra Hà Nội đúng vào mùa thu...
Đó là những ngày cá chết ngộp trắng mặt Hồ Tây. (Ôi sao không phải là Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời như ông Trịnh Công Sơn mời gọi mà tôi và lũ bạn vẫn háo hức đón đợi trước hành trình).
Mấy năm về trước, bạn bè vẫn háo hức rủ nhau ra Hà Nội mùa thu, rồi lên Hà Giang ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín, ngắm hoa tam giác mạch... Năm nay, những mời gọi dường như vắng bóng. Ừ thì cũng phải thôi, rốt cùng thì cả Hà Nội, Sài Gòn đều mù mịt sương giăng như nhau. Chính xác thì chẳng phải sương đâu, mà là bụi mù giăng vì ô nhiễm.
Ở nhà, trồng vài cây xanh ngoài ban công, kéo rèm cửa lại, ngó ra vườn treo Babylon của riêng mình mà mong lọc bớt đi chút bụi vào nhà xem ra lại lành hơn cả. Giấc mơ về mùa thu Hà Nội mãi mãi chỉ còn trong ký ức thơ ngây của tôi.
Chị Hà Thu, tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội: Em ơi, Hà Nội “bụi”
Bây giờ đang là mùa thu - mùa đẹp nhất trong bốn mùa ở Hà Nội. Mùa thu Hà Nội đã đi vào thơ ca nhạc họa vô cùng lãng mạn và tinh tế. Những buổi sớm mùa thu, tôi thường có thói quen thong dong đạp xe trên các ngõ phố; những buổi chiều cuối tuần, hẹn bạn bè cùng đạp xe quanh hồ Tây ngắm cảnh hoàng hôn bảng lảng mặt hồ... để cảm nhận một Hà Nội yên bình và trong lành quá đỗi, một Hà Nội đẹp, thơ mộng và đáng yêu.
Vậy mà mùa thu năm nay, Hà Nội đang bị ô nhiễm không khí đến mức phải cảnh báo. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, khó thở... Từ người già đến trẻ nhỏ ra đường đều phải bịt khẩu trang kín mít. Hà Nội trở nên ngột ngạt. Môi trường sống của người Hà Nội đang bị đe dọa đến mức lo lắng, bất an. 5 giờ sáng nay, cô bạn vẫn thường đạp xe quanh Bờ Hồ nhắn tin: “Thôi, nằm nhà cho khỏe. Đạp xe ra đường, hít toàn bụi mịn, nguy hiểm lắm”. Đến không gian hít thở buổi sớm mai cũng không còn nữa ư?
Câu hỏi: “Bao giờ cho đến ngày xưa?” thật hợp với thời điểm này. Thời đường phố Hà Nội chỉ có xe đạp và tiếng leng keng tàu điện; thời Hà Nội với những hàng cây xanh rợp phố; thời Hà Nội trẻ em thong dong đạp xe hoặc dắt nhau đi bộ trên vỉa hè đến trường vừa đi vừa ríu rít trò chuyện mà không sợ bị xe máy, ô tô tông vào; không sợ bị bắt cóc, lừa gạt...
Hà Nội ngày nay đang phải oằn mình vì quá tải người, quá tải các phương tiện giao thông; quá tải nhà cao tầng và cả quá tải tiếng chửi thề, chửi bậy...
Yêu Hà Nội nhưng thấy thương Hà Nội lắm, Hà Nội ơi...