Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã hơn chục năm, hai vợ chồng cũng chẳng phải giỏi giang hơn người gì, chỉ là cần cù, chịu thương chịu khó. Bản thân chúng tôi cũng chẳng sống sa hoa mà cũng tỉ mẩn tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí mà thôi.
Nếu cứ làm công ăn lương như thuở mới lấy nhau thì chắc đến giờ chúng tôi vẫn chui ra chui vào nhà thuê. Đất Hà Nội đắt đó, đâu có dễ mà mua được. Phải nói là đôi ba năm gần đây chúng tôi cũng được trời thương có tí lộc nên bỗng nhiên để ra được chút tiền.
Hai vợ chồng chúng tôi loay hoay buôn bán thêm bên ngoài các mặt hàng đông lạnh hải sản, nguồn nhập chủ yếu là từ dưới quê ông bà nội có thuyền đánh bắt. Thuyền bé đánh bắt nhỏ lẻ nên không bán buôn cho các đầu nhập khẩu lớn được, bán mẹt ở chợ dưới quê thì chẳng đáng là bao nhiêu. Lúc này tôi mới nảy ra ý định buôn bán từ chính thuyền đánh bắt của gia đình.
Tôi đầu tư mấy cái tủ cấp đông và hướng dẫn ông bà cách đóng gói hàng. Cứ như vậy đều đặn mỗi tuần ông bà sẽ gửi xe cho chúng tôi đồ. Đồ tươi ngon số lượng lại không có nhiều, nhất là nhiều khi thuyền quăng lưới bắt được mẻ hải sản lạ lạ nào đấy thì y như rằng bán đắt hàng vô cùng.
Dần dần chúng tôi có khách quen, khách quen họ ưng ý chất lượng thì lại càng tiếng lành đồn xa, họ giới thiệu rất nhiều khách hàng mới cho vợ chồng chúng tôi. Rồi khách lạ lại thành khách quen, cứ như vậy chúng tôi ngày càng có được nguồn ra ổn định.
Ông bà nội ở dưới quê cũng nhờ vậy mà tăng thêm thu nhập, thay vì ông bà phải vất vả ra tận chợ ngồi cả ngày có khi chẳng bán được gì thì nay cứ đánh bắt được gì là lại chia cân đóng hàng hết lại. Nhiều khi có những mẻ ngao xô hoa, tôm phốc, mực tép bé xíu xiu mang ra chợ thì ế là cái chắc nhưng đóng hàng lên thành phố thì chỉ cần vừa đăng bài bán hàng có khi đã hết sạch sành sanh rồi.
Loanh quanh vài năm vợ chồng tôi cũng tích lũy được 2 tỷ gửi ngân hàng. Thật lòng mà nói, đến giờ chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê vì muốn gom góp thêm chút nữa mua cái nhà cho rộng rãi, đàng hoàng tử tế mà không phải vay mượn gì ai.
Nói về phía nhà ngoại của vợ tôi thì nói chung tôi không phàn nàn trách cứ gì hết. Ông bà ngoại hiền lành, có tuổi rồi nhưng vẫn cố gắng giúp vợ chồng tôi chăm sóc con cái để chúng tôi làm ăn. Nhiều khi nghĩ nếu không có ông bà hỗ trợ, chúng tôi đúng là cũng khó lòng mà được như bây giờ. Lúc nào hai vợ chồng cũng bảo nhau phải báo hiếu cho ông bà hai bên vì đã giúp đỡ mình quá nhiều.
Phía bên nhà vợ tôi còn một ông cậu ruột, cậu cũng không có gì xích mích với chúng tôi nhưng tôi biết cậu làm đa cấp, đôi ba lần cũng nghe phong thanh thấy chuyện cô dì chú bác bên ngoại đưa tiền đưa của cho cậu mà mãi chẳng thấy ra tấm ra món gì.
Chuyện của nhà ngoại tôi cũng ngại tham gia ý kiến, phần vì vừa đi làm nhà nước vừa bán hàng nên tôi bận đến đầu tắt mặt tối. Vợ tôi đang phải chăm con nhỏ nên tôi cũng cố gắng không để cô ấy phải động tay động chân việc gì nhiều. Tiền kiếm bao nhiêu cứ để cô ấy quản lý hết.
Vừa rồi tôi thấy có mảnh đất quá hợp lý với gia đình mình, chỉ cần thêm tiền xây dựng lên nữa thì không còn gì để chê. Nhắm thấy tiền tích lũy của gia đình đã đủ, cùng lắm là vay thêm ngân hàng một ít để xây nhà cao cửa rộng ở cho thoải mái nữa là xong.
Về đến nhà tôi vội vàng gọi vợ ra bàn bạc về miếng đất ấy, nhưng tôi để ý cô ấy không hào hứng nhiều. Xưa nay chuyện lớn trong nhà cô ấy đều để tôi quyết, chỉ là tôi luôn tôn trọng vợ, làm việc gì cũng hỏi ý kiến cô ấy mà thôi.
Sau một hồi nói chuyện, tôi quyết định sẽ mua miếng đất kia và bảo vợ xem thủ tục rút sổ tiết kiệm thế nào để xuống cọc nhà sớm. Miếng đất đẹp như vậy không nhanh tay là mất ngay.
Lúc này cô ấy mới tái mặt và nhận với tôi rằng đã đem toàn bộ số tiền tích lũy của gia đình cho cậu vay vì lãi suất cậu trả hàng tháng cao hơn so với lãi suất ngân hàng.
Nghe xong tôi chết đứng tại chỗ.
Tôi hỏi lại cô ấy có ký tá giấy tờ gì để chứng minh là mình cho cậu vay hay không thì vợ tôi trả lời là cho người nhà vay nên không bắt phải làm giấy vay nợ.
Sự đã rồi tôi không muốn nặng lời gì với vợ mình. Chỉ phân tích cho cô ấy hiểu bất kỳ việc gì trong nhà cũng cần sự bàn bạc và thống nhất của 2 vợ chồng mà thôi. Sau khi nghe tôi giải thích mọi vấn đề xong cô ấy mới hoảng hốt và lo lắng sợ mất trắng số tiền tích lũy của hai vợ chồng.
Điều đau đầu nhất với tôi bây giờ là làm sao lấy lại được số tiền đã cho cậu vay mượn đây? Và làm thế nào để lấy lại tiền của chính mình nhưng không làm mất tình cảm gia đình cũng là vấn đề nan giải…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn