Tìm chồng trong "một nốt nhạc"

19:50 | 08/08/2017;
“Có rể rồi, nào các em ơi, mau lại đây. Vào, em vào đi nào. Nhanh lên. Còn các em này đứng đây chờ, cứ theo thứ tự mà vào nhé…”. Tiếng của “cò” cất lên the thé mỗi khi thấy đàn ông Hàn Quốc bước vào...
Kỳ 1: “Săn” vợ qua mạng và cuộc chạm mặt chớp nhoáng

Kỳ 2: Thâm nhập thủ phủ “xuất khẩu cô dâu” đất Cảng


"Tha hồ mà chọn nhé"

Mặc dù có mặt ở thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) từ tối hôm trước nhưng chúng tôi chưa vội vàng đến ngay đại bản doanh của “cò” Trang để xem mặt cô dâu. Sáng hôm sau, tôi gọi cho “cò” Trang thông báo sẽ đến xem mặt thì bỗng nhiên Trang không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Lúc này, Kang có vẻ lo lắng và cho rằng có lẽ việc chọn vợ, tuyển vợ qua môi giới bất hợp pháp không dễ dàng như những thông tin mà chúng tôi có trước đó.

Tôi cũng chột dạ và gọi cho Vân để thắc mắc. “Cậu cứ đến đi. Hôm nay cuối tuần, rể đến xem mặt đông lắm, môi giới không có thời gian nghe điện thoại đâu. Cứ đến thẳng và bảo gặp Trang là xong”, Vân nhiệt tình dặn. Nghe Vân nói thế, chúng tôi yên tâm.
hon-nhan-31.jpg
Bên trong chòi thi tuyển, nơi Kang lựa chọn vợ giữa hàng chục cô gái Việt Nam hào hứng ứng tuyển

Qua thị trấn Núi Đèo hướng theo Quốc lộ 10 khoảng vài kilomet, chúng tôi giả vờ hỏi đường để thăm dò. “Các anh đi thẳng khoảng 2 cây số nữa thì nhà hàng đó ngay tên tay phải. Nhà hàng lớn nhất ở đây. Hôm nay sao lắm người đến đấy tuyển vợ thế không biết”, một người dân địa phương vừa nói vừa ném ánh mắt về phía Kang.

10h sáng, điện thoại của tôi rung liên tục, hóa ra “cò” Trang gọi giục: “Em đến nhanh lên, gần trưa rồi không chọn là người ta chọn hết đấy. Với lại trưa rồi dâu họ còn phải về ăn cơm”.

Khi xe vừa đến ở sân Trung tâm tiệc cưới Hồng Ngọc, đã có rất nhiều ô tô khác đỗ sẵn ở đó. Biển số xe cho thấy họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, trong đó đa phần là biển số Hà Nội. Kang và tôi vừa bước xuống xe đã có rất nhiều ánh mắt của các cô gái trẻ lẫn “cò” hướng về. Những tiếng bình phẩm, trầm trồ ồ lên.

Một người phụ nữ tầm 40 tuổi cầm chiếc điện thoại huơ huơ để ra hiệu rồi nói lớn: “Trang đây, nhanh lên nào. Các cô dâu chờ từ sáng”. Chỗ Trang đứng có khá đông cô gái trẻ vây quanh. Cạnh đó là khoảng 5 – 6 phòng xây cạnh nhau được thiết kế giống chòi. Đó là nơi diễn ra “chợ tình” giữa gái Việt và trai Hàn.

“Vào, em vào đi nào. Nhanh lên. Còn các em này đứng đây chờ, cứ theo thứ tự mà vào nhé…”, Trang vừa nói lớn vừa mở cửa căn chòi đầu tiên để chúng tôi bước vào. “Bật điều hòa mát rượi rồi nhé. Tha hồ mà chọn nhé nhưng thời gian có hạn đấy”, Trang ấn chúng tôi vào chòi rồi kéo cửa.

Phía bên ngoài, có khoảng 15 cô gái trẻ đang đứng chờ sẵn để bước vào chòi ứng tuyển cho 1 suất lấy chồng xuất ngoại. Những chòi bên cạnh, lố nhố đàn ông Hàn đang thỏa sức lựa chọn các cô gái Việt.

Phiên "chợ tình"

Trong căn chòi rộng chừng hơn 10m2 được kê một bộ bàn ghế khá gọn gàng để phục vụ chú rể, cô dâu phỏng vấn nhau. Thực ra là để chú rể ngồi tìm hiểu, quyết định chọn cô nào, loại cô nào.

Chưa ngồi ấm chỗ thì “cò” Trang đã mở cửa ấn vào một cô gái còn rất trẻ, gương mặt khá xinh xắn. Cô gái trẻ chỉ nói được câu xin chào bằng tiếng Hàn rồi im lặng nghe Kang “truy vấn”.
hon-nhan-34.jpg
Những cô gái sau khi ứng tuyển đứng ở hành lang chờ đợi kết quả

Trong vài phút ngắn ngủi, cô gái tên Thắm bắt đầu giới thiệu về mình. Cô sinh năm 1997 (vừa đến tuổi 20), là con thứ 3 trong một gia đình có 3 chị em. Thắm cho biết, chị gái mình cũng lấy chồng Hàn Quốc nên rất muốn kết hôn với đàn ông Hàn. Khi Thắm kể về gia đình thì chúng tôi được biết, bố Thắm bằng tuổi Kang còn mẹ Thắm ít hơn Kang 2 tuổi.

“Em thấy anh Kang là người thế nào? Em có thích không?” phiên dịch của chúng tôi bắt đầu hỏi Thắm. “Em thấy anh ấy hiền lành và trẻ nữa. Em cũng thích anh ấy”, Thắm nhẹ nhàng nói. Kể từ khi cô bé gặp và đến khi nói thích Kang, mọi thứ diễn ra vẻn vẹn không đầy 3 phút.

Những suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng nói khá to của “cò” Trang: “Nhanh lên các em, không còn nhiều thời gian đâu. Trưa rồi”. Nghe Trang nói vậy, Thắm đành đứng dậy nở một nụ cười rồi đi ra.

Ngay sau đó, Trang ấn luôn 2 cô gái trẻ khác vào để chúng tôi lựa chọn. Lần này, nhan sắc của hai cô gái trẻ không bằng Thắm nhưng bù lại  rất tự tin, có vẻ 2 cô gái này có kinh nghiệm trong việc ứng tuyển làm vợ trai Hàn.

“Em thích lấy chồng Hàn Quốc bởi em yêu đất nước Hàn. Em thích món ăn kim chi, kimbap và thích không khí ở Hàn”, cô gái trẻ nói giọng miền Nam bắt đầu “tấn công” Kang.

Cô gái này cho biết, quê ở Tây Ninh và có người quen ở huyện Thủy Nguyên nên ra đây để ứng tuyển. Cô đến Thủy Nguyên được vài tháng và đang học thêm tiếng Hàn.

“Quê em xa như vậy, nếu Kang chọn em sẽ phải vào trong Tây Ninh tổ chức đám cưới, làm thủ tục sao?”, chúng tôi đặt câu hỏi. Cô gái trẻ quả quyết luôn: “Chỉ cần anh đồng ý và đưa hộ chiếu, mọi giấy tờ em có thể lo được. Chúng ta cũng không cần tổ chức ở trong quê em làm gì, tổ chức ở ngoài này là được rồi. Giấy tờ của em cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi”.

Sau Thắm và 2 cô gái trẻ, chúng tôi tiếp tục phỏng vấn thêm 12 cô gái khác. Có một điểm chung giữa các phụ nữ này mà khi về Kang thắc mắc với chúng tôi. Đó là ngoài phần nhân thân thì các cô đều trả lời khá giống nhau các câu hỏi của Kang. Khi nghe chúng tôi thắc mắc thế, Vân mới giải thích lý do là bởi các cô đều được “cò” môi giới dạy chung một kỹ năng, một phản xạ khi tiếp xúc với trai Hàn.

Mặc dù Kang đã 48 tuổi và gương mặt không còn trẻ nhưng khi chúng tôi hỏi cảm nhận về Kang thì không ứng viên nào chê già, kể cả với những ứng viên mới 18, 19 tuổi. “Phải chăng mục tiêu của các cô gái này là một vé xuất ngoại sang Hàn chứ không phải vì một người chồng phù hợp? Chuyện chênh lệch vài chục tuổi không là vấn đề với họ?”, Kang thắc mắc với tôi khi rời phòng tuyển vợ.

Thắc mắc của Kang có lẽ không sai nhưng tôi cố tình lờ sang vấn đề khác, bởi tôi không muốn người đàn ông ngoại quốc ấy biết chắc chắn sự thật phũ phàng đó.

Khi nghe chúng tôi nói Kang chưa chọn được cô nào vừa ý và hẹn một hôm sau tuyển lại, “cò” Trang tỏ vẻ không vui, mặt dài thườn thượt bĩu môi nói: “Nhiều em thế mà chả chọn được em nào, đúng là khó tính”. Rồi nhanh chóng yêu cầu chúng tôi thanh toán tổng chi phí cho buổi xem mặt (gồm tiền cho cô dâu, tiền thuê địa điểm, tiền công môi giới) gần 3 triệu đồng.

Trong một buổi sáng, có vài chục chú rể đến xem mặt, chọn vợ thì số tiền mà các “cò” thu về không hề nhỏ. Đó là chưa kể những chi phí phát sinh khác nếu người đàn ông ngoại quốc nào chấm được vợ.

Ngay trong khuôn viên là hệ thống nhà hàng tiệc cưới rộng lớn, chỉ cần hôm nay trai Hàn gật đầu với cô nào thì ngay hôm sau, một đám cưới rình rang sẽ được tổ chức tại nhà hàng này.

Chuông đồng hồ đã điểm 12h trưa, phiên dịch viên từ trong phòng phỏng vấn đi ra ngoài đọc kết quả. Thấy phiên dịch đi ra, cả “cò” và "dâu" đứng dậy chạy đến hồi hộp chờ đợi. Chẳng ai bảo ai, họ im lặng như những học sinh đang đợi thông báo kết quả thi đại học vậy.

Tuy nhiên, trong “phiên chợ tình” hôm nay, không cô gái nào may mắn lọt vào mắt xanh của 6 “ông rể” Hàn. Nghe đến đây, cả “cò” và dâu không giấu được sự thất vọng. Họ hò hét nhau thu dọn đồ đạc rồi lấy xe máy ra về...

Mời độc giả đón xem kỳ tới: Đám cưới "4 không" và những chuyện cười ra nước mắt

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn