Phan quyết định "yêu lại từ đầu" với Thảo. Trước đó, anh không đoán được nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của hai người. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao ý tưởng này đột nhiên xuất hiện. Tất cả những gì Phan biết là anh chỉ muốn làm theo trái tim mình mách bảo.
Từ ngày kết hôn, Phan và Thảo dường như không còn giữ được tình yêu như thuở ban đầu. Họ bị cuốn vào sự nghiệp và con cái. Thậm chí có lúc, họ không cảm nhận được điều thiêng liêng tồn tại giữa mình và bạn đời. Phan nghĩ rằng anh không thể chịu đựng sự xa cách này thêm nữa. Vì thế anh lên kế hoạch đặc biệt và coi nó như một món quà sinh nhật dành cho Thảo. Phan biết, bản chất anh không phải là một người đàn ông lãng mạn. Đối với anh, việc nghĩ ra một kịch bản ngọt ngào là một thử thách.
Một buổi sáng, khi Thảo đang đưa bọn trẻ đến trường, Phan đã nghĩ ra kế hoạch đặc biệt. Anh không thành thạo việc nhà nhưng anh tin mình có thể làm được nếu đủ quyết tâm. Nghĩ là làm, Phan bí mật làm những việc khác thường trong vài ngày mà không để Thảo biết. Ngày đầu tiên, Phan mang cà phê đến tận giường, đặt 3 bông hoa vừa hái ngoài vườn lên bàn trang điểm của Thảo. Anh cũng không quên mang theo một chiếc bình thủy tinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ bằng gỗ và một lá thư. Chỉ có một ngôi sao bằng gỗ được chạm khắc hoàn hảo và được Phan đặt vào giữa chiếc bình. Trong thư, Phan viết: "Có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ. Có ngôi sao lớn, có ngôi sao nhỏ, có những ngôi sao rất sáng và đẹp. Nhưng với anh, em là ngôi sao tuyệt vời nhất. Và em thuộc về anh...". Vì quá ngại ngùng nên Phan đã rời khỏi phòng trước khi Thảo kịp đọc lá thư. Dù đã làm cha của 3 đứa trẻ nhưng Phan phải thừa nhận anh không giỏi việc thay tã và tắm cho con. Trước giờ Thảo là người đảm nhiệm mọi việc.
Ngày thứ hai trong kế hoạch, Phan viết một lá thư khác nhưng bằng giọng điệu của cô con gái 1 tuổi của mình. Lá thư được giấu trong đống tã mà Thảo sẽ dùng cho con trong ngày hôm đó. Trong thư, Phan viết: "Cảm ơn mẹ đã thay tã cho con khi bố quá vụng về để làm điều đó. Nếu con phải đợi bố thay cái tã này thì con sẽ không thể chịu đựng nổi. Khi nhìn mẹ thay tã cho con, con thấy mẹ là người tốt nhất trên thế gian. Mẹ ơi, mẹ có biết mẹ xinh đẹp nhường nào không?".
Ngày thứ ba trong kế hoạch, Phan tiếp tục mang cho vợ cà phê và một chai nước hoa nhỏ xinh mà cô yêu thích, kèm dòng chữ: "Hôm nay, có thể em sẽ cần nó. Anh yêu em". Sau đó, Phan đến chỗ làm và tiếp tục những công việc quen thuộc của mình. 11 giờ, anh gọi điện cho Thảo, nhờ cô tìm giúp một thứ anh để quên trong trên bàn làm việc ở nhà. Bên cạnh chiếc máy tính, Phan đã để sẵn một bài thơ nho nhỏ, nội dung vui vẻ mà chỉ có hai người mới hiểu. Thảo đã cười rất nhiều mà không có cách nào dừng lại. Cô nói với Phan: "Vui không tả được anh ạ".
2 giờ chiều ngày hôm đó, Phan tiếp tục gửi cho Thảo một tin nhắn: "Hẹn em tối nay tại khu vườn nhà mình. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc dưới ánh nến. Quy định về trang phục: Phải thật đặc biệt". Hôm ấy, Phan đã nhờ 2 đứa con lớn hỗ trợ để có một buổi dã ngoại ngay trong vườn nhà. Sau bữa tối, mỗi đứa trẻ đều đưa cho Thảo một bức thư viết tay để Thảo biết lý do tại sao chúng nghĩ rằng "Mẹ là người tốt nhất trên thế giới". Sau đó, cả nhà cùng dọn dẹp bữa tiệc và đặt gối ở khắp mọi nơi để có thể ngồi hoặc nằm một cách thoải mái nhất. Thảo đề nghị tất cả phải chia sẻ bí mật. Những đứa trẻ đã chia sẻ vài câu chuyện mà bố mẹ chưa bao giờ biết đến. Khi đến lượt Phan và Thảo, họ đều bày tỏ sự thấu hiểu về những gánh nặng mà đối phương đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Đó là một buổi tối tuyệt vời, nơi chỉ có những nụ cười, sự chia sẻ, có cả những giọt nước mắt và sự an ủi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn