Tình cờ phát hiện mình chỉ là con nuôi

08:11 | 10/11/2015;
Việc bố mẹ dành nhiều quan tâm hơn cho em bé với việc tình cờ phát hiện ra sự thật mình không phải là con đẻ khiến cháu Thu Hà thấy tổn thương nhiều.
Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu năm nay đang học lớp 8, là học sinh giỏi từ khi học lớp 1 đến giờ, bạn bè, thầy cô giáo đều yêu mến cháu. Khi em cháu chưa ra đời thì bố mẹ cưng chiều cháu lắm, nhưng từ khi có đứa em trai, cháu đúng là bị “ra rìa”, bố mẹ đối với cháu lạnh nhạt đến mức cháu có cảm giác họ đã quên mất cháu rồi!
Đầu tiên, cháu tự lý giải về thái độ đó của bố mẹ là do em cháu là con trai, nó còn bé nên bố mẹ cưng chiều nó hơn mình cũng là bình thường. Nhưng dịp tết vừa rồi cháu mới tình cờ biết một sự thật khiến cháu đau đớn vô cùng! Hoá ra, cháu chỉ là một đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi, bố mẹ nhận cháu làm con nuôi để thoát khỏi cảnh hiếm muộn. Thảo nào cháu học giỏi cũng chẳng được khen, trốn học cũng chẳng ai quan tâm, cháu thấy mình là người thừa, giá mà cháu có thể “biến” đi khỏi nhà thì càng tốt? Lúc nào ý nghĩ đó cũng ám ảnh khiến cháu vô cùng chán nản, chẳng thiết học hành gì nữa cô ạ.
Cô giáo chủ nhiệm biết rất rõ hoàn cảnh của cháu, thấy cháu học hành chểnh mảng, sút kém, cô đã an ủi cháu: con phải biết ơn cha mẹ nuôi, nhờ có họ con mới có cuộc sống như hôm nay. Cho dù bây giờ con không được cưng chiều như xưa, nhưng con vẫn được bố mẹ cho ăn học thì phải ráng học cho tốt để sau này có tương lai tốt đẹp, đừng so bì với em bé, hãy vô tư mà chấp nhận hoàn cảnh sẽ tốt cho con...
Nhưng cô Thanh Tâm ơi, thực lòng cháu chỉ muốn đi khỏi cái nhà này thôi, bọn trẻ lang thang bé hơn cháu mà chúng nó còn sống được thì chắc là cháu không thể chết! Mỗi khi phải ăn những thứ đồ ăn thừa của thằng bé, cháu thấy tủi thân vô cùng! Mỗi miếng ăn như một sự bố thí, cháu không thể nuốt được. Đêm nằm không ngủ được, cháu luôn nghĩ về bố mẹ đẻ của cháu, họ là ai, đang ở đâu? Làm thế nào tìm được họ?
Cháu mong cô thương cháu, chỉ cho cháu con đường tốt nhất cho tương lai của cháu.
Cháu gái đáng thương: Thu Hà
con-nuoi-2.jpg

 Cháu chỉ là một đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi... (ảnh minh họa)

Thu Hà yêu quý!
Cô giáo chủ nhiệm đã cho cháu những lời khuyên bảo đúng đắn, cháu hãy lắng nghe, cân nhắc để làm theo lời chỉ bảo của cô. Cô cũng là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy của cháu lúc này, hãy tâm sự với cô ấy mọi điều trăn trở trong lòng cháu.
Cháu biết không, khi có thêm em bé, bao giờ người anh/ chị cũng có cảm giác mình bị bỏ rơi. Bố mẹ suốt ngày bế em, cưng nựng em, chăm sóc em, nhất là những lúc em bú mẹ, sao mà yên bình. Còn mình thì “bị” bố mẹ sai làm đủ mọi việc, từ giặt giũ, gấp quần áo, mỗi lần em tè, em ị lại réo mình lau dọn, thậm chí việc nhà từ trước đến nay chưa bao giờ phải làm thì giờ cũng được chỉ dạy và “bắt” làm. Nhưng em bé đang cần chăm sóc mà, giống hệt như ngày cháu ở tuổi em. Thêm nữa, đây chỉ là thời điểm bố mẹ dứt ra để dạy cháu làm mọi việc trước đây bố mẹ thường muốn làm hết cho cháu thôi. Và ở gia đình nào cũng diễn ra cảnh thực sự như vậy.
Bố mẹ nuôi đã cho cháu một tuổi thơ hạnh phúc trong sự nâng niu, chiều chuộng, yêu thương. Và bây giờ, cháu vẫn đang được chăm sóc, cho đi học. Cháu đã luôn học giỏi, tự lập, bố mẹ yên tâm về cháu.
Kể cả, sự thực đúng như cháu tự nghĩ ra là bố mẹ ghẻ lạnh với cháu, nhất là từ khi cháu phát hiện ra mình chỉ là con nuôi thì cô giáo chủ nhiệm của cháu nói đúng, cháu phải nỗ lực để có một tương lai tốt đẹp thay vì muốn bỏ nhà ra đi vào thời điểm này hay ganh tị với em hoặc đòi hỏi mình phải được gì.
Còn việc muốn tìm lại bố mẹ đẻ cũng là một tâm lý chung của các con. Cháu có thể tâm sự với bố mẹ nuôi, cô giáo, tìm hiểu thông tin rồi mới có thể nghĩ được cách làm sao để gặp lại bố mẹ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn