Tình mẫu tử nơi cửa Phật

10:56 | 26/08/2015;
Có đôi vợ chồng giầu có nhưng hiếm con, lặn lội tìm lên chùa tìm gặp chị, thiết tha muốn xin nhận cu Tý làm con nuôi, hứa rằng sẽ nuôi dạy cháu tử tế.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi là người đàn bà bất hạnh, không có tuổi trẻ, không có tình yêu. Nay tôi gần 70 tuổi, đang nuôi một đứa trẻ 6 tuổi không cha, không mẹ.
Tôi 13 tuổi đã bị cha gán nợ về làm dâu một nhà giầu nhất làng, nhưng chồng tôi là người tàn tật, rất hung bạo. Anh ta trông thấy tôi thì vồ lấy như mèo vồ chuột, nghiến ngấu nhưng bất lực, chẳng “làm ăn” được gì.
Mẹ chồng tôi đổ riệt cho tôi là “cây khô không lộc”, ba năm làm dâu nhà bà mà không có con nên bà đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế là 16 tuổi đầu bơ vơ, tôi tìm lên ngôi chùa nhỏ trên núi ăn mày cửa phật. Sư cụ thương tôi lắm nhưng bảo: người như con, xinh đẹp thế thì nặng tình trần gian lắm, không tu được đâu!
Tôi không xuống tóc đi tu, nhưng vẫn sống ở chùa, ngày ngày tham gia cùng các chú tiểu trồng cây thuốc, lên rừng hái lá thuốc về để chữa bệnh cứu giúp người nghèo quanh vùng. Cuộc đời tôi cứ thế âm thầm trôi đi... Cách đây 6 năm, trong một lần đi hái lá thuốc trên rừng, tôi đã nhặt được thằng bé đỏ hỏn cuốn trong chiếc vỏ chăn đang khóc thét trong bụi cây ven suối, tôi đã ôm nó về chùa và sư cụ cho phép tôi nuôi thằng bé trong gian nhà chế biến thuốc phía sau chùa.
Lậy trời, thằng bé khoẻ mạnh, lớn lên bằng cơm chay của chùa, nó rất thông minh, sáng dạ lại ngoan ngoãn nên ai cũng quý. Nay cu Tý đã 6 tuổi, là tuổi cắp sách đến trường, thực sự trong lòng tôi rất muốn nó được lớn lên thành người tử tế, có học hành để giúp ích cho đời. Vừa rồi có đôi vợ chồng giầu có nhưng hiếm con, không biết do đâu mà biết đã lặn lội tìm lên chùa gặp tôi, cứ thiết tha muốn xin nhận cu Tý làm con nuôi, hứa rằng sẽ nuôi dạy cháu tử tế. Tôi đem việc này hỏi ý kiên sư cụ thì ngài bảo rằng: nó là của trời ban cho con, tuỳ con định liệu, miễn sao mọi sự được tốt lành cho đứa trẻ.
Chị Thanh Tâm ạ, tôi rất quý mến cháu, nó là niềm hạnh phúc của tôi, đương nhiên là tôi muốn tốt cho nó. Nhưng cứ nghĩ từ nay sẽ không có nó ríu rít bên cạnh thì tôi lại không muốn cho người ta nuôi nó. Tôi cũng biết rằng nó vào được cửa nhà giầu, người ta thương quý nó, nó được học hành thì tốt hơn sống ở chùa cùng tôi, nếu tôi vì mình mà giữ nó thì tôi là kẻ ích kỷ, phải không chị?

Chị rất quý mến cu Tý, coi cháu là niềm hạnh phúc của mình (ảnh minh họa)
Vợ chồng người muốn nuôi cháu cũng ở ngay thị xã dưới chân núi, cháu có thể về thăm tôi bất cứ lúc nào nó muốn, người ta cũng có lời cam kết rằng thằng bé sẽ là đứa con chung của chúng tôi, rằng từ nay chúng tôi sẽ là người thân trong một nhà...
Tôi tin tưởng chị và nhất định sẽ làm theo ý kiến của chị.
Huyền Thông- Ba Vì, Hà Nội

Chị Huyền Thông thân mến!
Cu Tý may mắn gặp được người có tấm lòng nhân hậu, thực lòng yêu thương và chăm sóc cháu. Tôi rất hiểu và chia sẻ tâm trạng của chị lúc này. Gắn bó với cu Tý 6 năm, cháu là của báu chị thực sự có trong tay. Và sống trong tình yêu thương của chị, cháu an toàn, bình yên, học được nhiều điều nhân nghĩa. Nhưng gia đình muốn nhận nuôi cháu vừa có điều kiện vật chất, vừa khát khao yêu thương con trẻ, cháu cũng sẽ được bồi đắp tình cảm gia đình và có nhiều cơ hội học hành. Nhất là, cháu có cơ hội có 2 người mẹ, chứ không hề thiếu chị trong đời. Cũng như với chị, không bao giờ phải xa cháu.
Chị hãy bình tĩnh cân nhắc và quyết định nhé. Dù thế nào thì chị hãy tin tưởng rằng, mẹ con chị luôn yêu thương, gắn bó.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn