Một hôm, mẹ tôi đứng trong nhà bếp và nói vọng ra: 'Mẹ là người mẹ kém cỏi nhất thế gian, và mẹ hết sức hối tiếc về điều đó'. Mẹ tiếp tục nhận lỗi về tất cả những gì mà bà đã làm sai trong suốt quá trình nuôi nấng tôi. Tôi nhận thấy mẹ đang tự kết tội mình về những nguyên tắc khắt khe trong việc nuôi dạy con cái, vì mẹ đã làm cho tôi lỡ mất nhiều buổi khiêu vũ ở trường.
Mẹ cảm thấy xấu hổ vì cha mẹ quá nghèo không đủ khả năng mua cho tôi chiếc nhẫn khi tôi tốt nghiệp trung học. Mẹ xấu hổ vì những hình phạt kéo dài cả tuần mà bà dành cho tôi. Mẹ buồn rầu vì đã cố chọn bạn bè cho tôi. Mẹ tôi tiếp tục kể về những sai lầm và những điều hối tiếc của bà, trong khi những giọt nước mắt đau khổ cứ chảy dài trên khuôn mặt.
Ngay lúc ấy, mẹ tôi trông thật xinh đẹp. Tôi tự hỏi tại sao cả gia đình tôi, trong đó có tôi, luôn luôn tin tưởng ở mẹ. Làm thế nào bạn có thể nói cho mẹ biết rằng mẹ là tất cả đối với bạn? Tôi muốn nói với mẹ rằng những hình phạt và những nguyên tắc khắt khe thuở bé chỉ là một chấm đen nhỏ trong trí nhớ của tôi so với ký ức về những đêm mẹ cho phép tôi thức khuya nướng bánh cùng với mẹ.
Tôi đã im lặng thay vì nói với mẹ rằng thật ý nghĩa biết bao khi mẹ cố vét tiền để sắm cho tôi đôi giày và chiếc ví sao cho hợp với đôi giày. Tôi không thể nuốt nổi cục nghẹn đang chặn ngang cổ họng của mình để có thể giải thích với mẹ rằng mẹ đã làm cho tôi cảm thấy mình thật đặc biệt bằng hàng triệu cách khác nhau. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi nên nói với mẹ rằng trong số tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời tôi, không ai có thể yêu thương tôi vô điều kiện như mẹ.
Ngay lúc đó, tôi muốn nói với mẹ rằng, những sai lầm của mẹ chỉ nhỏ bé như đám đất chuột đùn, trong khi tình thương yêu và sự thông cảm của mẹ lại là những ngọn núi to lớn và đẹp đẽ của cuộc đời tôi. Và tôi thốt lên: 'Cảm ơn Mẹ, và cảm ơn Chúa đã ban cho con người mẹ kém cỏi nhất thế gian!'.Mẹ trao yêu thương bằng triệu cách khác nhau