Khách hàng của Thanh Tâm tên là Trinh. Cô gọi điện và kể rằng cô đã quyết định tự mình chỉnh hướng tình duyên chứ không để cho nó cuốn mình trôi dạt lênh đênh.
Ba mẹ Vĩnh đến tận nhà cảnh báo bố mẹ Trinh: "Hãy bảo con gái anh chị tránh xa con trai tôi ra" là giọt nước tràn ly. Trinh có 4 năm gắn bó với người con trai cô yêu nhưng cảm giác hạnh phúc không thể nào trọn vẹn vì trên đầu lúc nào cũng lơ lửng một “án treo” từ phụ huynh của Vĩnh: "Không bao giờ có chuyện cưới xin vì cô ta hơn con 4 tuổi, tính tình đáo để, sẽ sai khiến con cả đời".
Cũng vì bị ngăn cấm nên họ càng thấy hào hứng muốn giữ nhau hơn. Cái cảm giác băng qua trắc trở thật lãng mạn. Vĩnh vốn si tình nên mọi cử chỉ, ánh mắt dành cho Trinh đều khiến cô yên tâm. Ngày Trinh bước vào tuổi 30, cùng với lời chúc sinh nhật, Vĩnh cầu hôn: "Anh muốn cưới em làm vợ. Bọn mình sẽ thuê nhà ở riêng, sẽ tự lực". Trinh muốn khóc khi biết Vĩnh trở nên dũng cảm chỉ vì xót cô, vì chạnh lòng. Cô biết cậu con trai độc nhất trong một gia đình khá giả, cho đến giờ vẫn không thể tự lập nuôi thân, nói chi đến bao bọc cho cả cô.
Trinh bảo người yêu: "Em có người bác họ ở Mỹ, bác sẽ đón em sang đó bằng dịch vụ kết hôn giả với Việt kiều. Anh yêu cầu ba mẹ cho sang Mỹ học master. Em có thẻ xanh rồi thì ly dị với người chồng giả kia, bọn mình sẽ lấy nhau và lập nghiệp bên đó". Vĩnh không vui vì chuyện vòng vo hợp tan giả thật, song đành chấp thuận để không mất người yêu.
Mọi liên lạc với người bác đã xong, bác đã nhờ được một anh chàng độc thân đồng ý nhận việc này. Bố mẹ và Trinh ra sân bay đón khách. Trong phòng đợi, từ xa cô đã nhận ra Minh là người trong ảnh đã trao đổi qua email. Trông anh ta ở ngoài hay hơn trong hình, trẻ hơn tuổi 35, da rám nắng, cặp mày rậm và đuôi mắt dài. Đi sau anh là một cô gái hơn 20 tuổi, mặt trang điểm màu chói. 3 người nhà Trinh hơi ngỡ ngàng. Minh hiểu ý, nói: "Đây là Phượng, 1 người bạn của cháu. Đến trước hôm cháu bay về, Phượng mới quyết định book vé cùng chuyến". Trinh gật đầu chào, hơi ngượng ngùng vì cô chưa quen với cảm giác đón một người chồng hợp đồng, thực ra cũng giống như việc Trinh từng đi đón đối tác làm ăn của công ty nhưng lần này kỳ cục hơn, khó chịu hơn.
Trên xe taxi, Minh nói muốn thuê khách sạn vì phát sinh cô bạn gái nhưng bố mẹ Trinh vẫn lịch sự mời cả 2 về nhà vì đã được ông bác dặn dò, cần tiếp đãi Minh như ân nhân. Buổi tối hôm đó, gia đình Trinh mời 2 khách đi ăn tối.
Trong nhà hàng, Trinh ngồi đối diện Minh và cô bạn. Trinh hầu như không ăn, ít trò chuyện mà chỉ lặng lẽ quan sát 2 người. Đôi lúc cúi xuống đọc nhắn tin nhớ nhung của Vĩnh, lần nào ngước lên cũng gặp ánh mắt Minh nhìn cô rất tò mò. "Có lẽ anh ta cũng coi mình là khách hàng cho nên soi thăm dò".
Minh ý tứ để Phượng sang ngủ cùng phòng với em gái Trinh. Trinh ngủ cùng mẹ, bố ngủ dưới phòng khách tầng 1 để dành phòng cho Minh ở tầng 3. Sau 2 ngày ở nhà Trinh, Phượng được 1 người bà con đằng nội đến đón về nhà họ chơi. Tiễn Phượng đi rồi, Trinh cũng thấy nhẹ người và cô thấy hơi thẹn vì cơn nhẹ nhõm đó. Vĩnh vẫn đều đặn nói lời yêu thương qua tin nhắn. Vào lúc tối muộn, Trinh mang quần áo từ máy giặt lên tầng thượng phơi, lên đến nơi, cô giật mình vì thấy Minh đang đứng hóng gió. Hai người hăng say nói chuyện thời tiết trong lúc chưa nghĩ ra chủ đề gì thích hợp với không khí trong veo của trời đêm cuối tháng 11.
Minh bước đến giúp cô cặp quần áo: “Em cặp tóc cuộn lên phía sau trông rất dễ thương”, “À, em cuộn vội lên để dọn nhà và đi tắm ấy mà”, “Khi nào đi chơi, em cứ cuộn vội thế này đi”. Minh lướt nhẹ ngón tay lên đám tóc lòa xòa trước trán cô: “Khi gặp em ở sân bay, anh chợt nghĩ biết đâu cưới giả mà có tình thật”. “Làm “chồng giả” có phải công việc thường xuyên của anh không?”. “Đâu có. Bác em là ân nhân của anh nên anh nhận lời giúp vụ này đấy chứ. Mà nhìn em trong hình đẹp quá, anh gật đầu liền”. Minh kể chuyện cởi mở về mình cho Trinh, cô cảm thấy anh không phải tuýp người xạo như cô hình dung.
Trinh thấy thích vì Minh có vẻ là người hâm mộ chân thật. Mấy ngày hôm đó, Trinh cảm giác mình đang phiêu lưu cùng 1 người và vì mình, anh ta lãng quên tình yêu mang tận từ Mỹ về. Trạng thái rất khác trước, vì Vĩnh luôn một mực yêu cô mà không phải quên một ai cả.
Chuyến du lịch 1 tuần của Minh đã kết thúc. Chút ngưỡng mộ thật lòng của Minh theo anh về Boston để đón năm mới. Trinh thấy trống rỗng nhưng vẫn không gọi cho Vĩnh, cô tắt máy.
***
Thanh Tâm hy vọng Trinh dũng cảm cùng Vĩnh bảo vệ tình yêu có thật của mình!