Một cặp tình nhân quyết định sẽ tổ chức lễ cưới sau quãng thời gian hẹn hò. Về căn nhà tân hôn, họ thống nhất, chàng trai lo chuyện nhà cửa, còn cô gái sẽ mua sắm đồ đạc, vật dụng trong nhà. Chỉ một tháng nữa là đến ngày cưới thì đột nhiên công việc kinh doanh của cha cô gái đổ bể, phải tuyên bố phá sản. Do cú sốc quá lớn, cha cô gái đổ bệnh phải nhập viện. Vài ngày sau, chàng trai nắm tay người vợ tương lai đang trong tâm trạng rối bời và thú nhận rằng: "Sự thật là căn hộ chung cư anh cho em thấy không phải là của anh".
Đang trong cảnh trắng tay không sắm nổi đồ đạc cho căn nhà tân hôn nên khi nghe chàng trai nói vậy, cô gái cũng không có gì để thất vọng. Họ vẫn cưới nhau và sống trong căn phòng rất nhỏ. Lương của chàng trai đưa về cũng ít hơn nhiều so với khi anh kể cho cô gái nghe thời còn quen nhau. Dẫu vậy, cô gái vẫn cảm thấy mình hạnh phúc.
May thay qua một thời gian, cha của cô gái dần khỏe hơn và bắt đầu kinh doanh trở lại. Nhưng khi kinh tế gia đình cô gái dần trở lại như xưa thì cô lại bắt đầu thấy chồng mình thật tầm thường. Cô tìm đến mẹ của mình để trút nỗi buồn bực, ấm ức trong lòng. Sau khi lắng nghe con gái vừa khóc vừa kể, mẹ cô mới kể: "Chồng con nói mẹ không được kể nhưng bây giờ mẹ phải nói ra thôi. Chính chồng con sợ con buồn do không thể mua đồ đạc cho căn nhà tân hôn nên đã bán căn hộ đó rồi bù thêm để trả nợ cho cha con". Mẹ cô gái dừng lại, giọng run run rồi nói tiếp: "Chưa kể tháng nào chồng con cũng trích lương trả viện phí cho cha con nữa đó, con à".
Cô gái nghe xong nước mắt lăn dài trên má.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn