Tôi đã yêu Phong từ lúc nào chẳng hay (Ảnh minh họa)
Tôi kéo tấm cửa gỗ, ngó ra sân nhà vẫn còn trắng đục sương. Cái lạnh đầu đông và tiếng gió bên bức vách đêm qua làm tôi thổn thức bởi vài ba kỷ niệm bỗng trỗi dậy. Tôi bước qua bậu cửa, bất chợt bắt gặp bóng dáng Phong mờ ảo trong màn sương mà phải mất hơn một phút sau tôi mới tin đó là sự thật. Có lẽ anh đi tàu về quê tôi và chuyến tàu hẳn dừng lúc nửa đêm. Cũng không dễ dàng gì để đặt chân được đến miền heo hẻo, hoang sơ này, nhất là đối với một chàng trai thành phố như Phong.
Phong thư sinh, trắng trẻo, sống tình cảm và có phần yếu đuối hơn bất kỳ người đàn ông nào tôi từng gặp. Dù trong tình bạn hay tình yêu, tôi vẫn tin vào quy luật bù trừ của cuộc sống, bởi tôi khá mạnh mẽ và lạnh lùng. Lần này, Phong đã khiến tôi ngỡ ngàng.
Tôi không mấy vui vẻ trước sự xuất hiện của Phong trong nhà mình. Ngược lại, mẹ tôi lại tỏ ra mừng rỡ như gặp được đứa con xa quê lâu ngày mới trở về. Một lần, tôi đã dùng điện thoại của Phong để gọi về nhà. Phong đã lưu lại số điện thoại đó và âm thầm trò chuyện với mẹ tôi. Sau này, tôi biết, Phong thường xuyên gọi điện cho mẹ tôi, vào dịp cuối tuần hay khi tôi về quê. Chẳng riêng gì mẹ tôi, bất cứ người lớn nào gặp Phong hay chỉ là những cuộc trò chuyện qua điện thoại thôi cũng đem lòng quý mến.
Anh mang khá nhiều ô mai gừng từ phố về cho tôi. Sở thích này chỉ Phong hiểu rõ nhất. Lần đầu tiên tôi gặp Phong là trên một chuyến xe buýt cách đây 3 năm, khi tôi còn lơ ngơ bắt đầu làm quen với thành phố. Phong đã mời tôi ô mai gừng và tôi không ngần ngại thưởng thức hương vị đặc biệt của nó.
Song, cách mà Phong quan tâm lại luôn là trở ngại và phiền nhiễu đối với tôi. Những con chữ trở nên rối và thiếu logic bởi khi tôi đang phóng bút thì Phong vô tình chen vào bằng những câu nói và cử chỉ ân cần. Nghề viết của tôi luôn cần sự tĩnh lặng và tự do. Phong bảo anh hiểu điều đó nhưng anh không thể ngừng quan tâm tôi được.
Mẹ tôi nấu những món ăn Phong thích, tỉ mẩn đan tặng Phong một chiếc khăn len. Buổi tối, anh ngồi nhặt đỗ và thủ thỉ với mẹ những câu chuyện về tôi, về đam mê mà anh đang theo đuổi. Phong cười khì:
- Bác cho con ở đây với bác và Hằng nhé. Con sẽ chăm chỉ làm việc.
Mẹ tủm tỉm cười. Tôi biết mẹ vui hơn nhiều từ ngày Phong đến đây.
Vài cuộc gọi thúc giục Phong về thành phố. Phong tìm đến nơi này là vì tôi. Anh yêu tôi một cách thầm lặng và bền bỉ. Từ ngày quen Phong đến bây giờ, tôi đã trải qua 2 cuộc tình. Điều đó đồng nghĩa rằng, trái tim của tôi đã không rung động vì Phong. Mẹ luôn nhìn tôi bằng một sự trăn trở rằng vì sao tôi lại không đến với người đàn ông tốt như Phong? Có lẽ, tôi với Phong không phải 2 mảnh ghép khít nhau.
Mẹ Phong chủ động gọi điện cho tôi và kèm theo vài câu trách móc rằng tôi là nguyên nhân khiến gia đình anh đang xáo trộn, nhất là khi anh bỏ thành phố mà đi. Tôi không kể cho Phong nghe bởi tôi tin chắc anh sẽ trở về phố ngay sáng hôm sau nếu biết điều đó. Vẫn là Phong, luôn làm mọi cách để chở che và hy sinh vì tôi. Tôi muốn giữ Phong ở lại đây vài ngày nữa để nhìn thấy tiếng cười của mẹ và niềm vui của anh. Những ngày Phong ở trong ngôi nhà này, cuộc sống của tôi cũng tươi vui lên, ấm áp hơn. Tôi chợt thấy biết ơn Phong vì điều ấy.
Sáng hôm sau tôi thức giấc, mẹ ngồi lui cui trong bếp nhặt sạn ở rá gạo, còn Phong thì biến mất. Gương mặt mẹ toát lên một nỗi buồn và luyến tiếc. Mẹ đưa cho tôi lá thư Phong gửi lại và ánh nhìn như trách cứ tôi đã không níu giữ anh. Lúc ấy, không hiểu sao tim tôi đau thắt lại và cảm giác hụt hẫng, chới với vô cùng. Tôi nhìn đồng hồ và biết chắc rằng Phong đã lên tàu cách đây hơn 1 tiếng. Tôi đã lầm khi nghĩ rằng trái tim tôi không thể rung động vì anh. Thực tình, trái tim tôi đang có nắng với những tình cảm chân thực, bình dị của Phong. Chuyến tàu ngày mai sẽ đưa tôi về thành phố, để tìm gặp Phong.