Mấy bạn hỏi mình sao làm bánh bán mà vẫn share công thức, để dành mà dạy chứ. Có thể mình mắc bệnh tự tin thái quá. Nhưng mình chắc rằng dù mình share cách làm bánh nướng, bánh dẻo rất chân thành (không hề giấu diếm gì) thì sang năm cũng sẽ vẫn nhiều bạn muốn học mình.
Cũng như mình sẽ note dần dần các kỹ thuật làm bánh kem sinh nhật (tất nhiên là những điều mình biết và mình làm thành công, còn nhiều thứ cao siêu khác mình còn chưa với tới, sao dám viết ra).
Thật ra mình nghĩ thế này, kỹ thuật là thứ chỉ làm nên 50% thành công của 1 chiếc bánh vừa đẹp về thẩm mỹ, vừa ngon khi thưởng thức. 50% còn lại nằm ở sự sáng tạo của mỗi người, hay nói chính xác là trời phú cho những nghệ nhân làm bánh giỏi đôi bàn tay vàng. Điều này không ai bắt chước ai được. Cũng cùng một chiếc đui bắt hoa, cùng một loại màu thực phẩm, cùng một cách đánh kem, nhưng mỗi bông hoa trang trí trên bánh của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ só sự đam mê và tình yêu thật sự với bánh mới cho chúng ta sự thành công. Có phải không cả nhà?
Mình làm bánh là nghề tay trái, nghề chính là một phóng viên của một tờ báo. Mình chưa đủ trình để được gọi là cao thủ, nhưng mình yêu những bài báo mình viết ra, cũng như mình yêu những chiếc bánh mình đã đầu tư tâm huyết vào đó.
Còn đã là người làm bánh, các bạn phải chấp nhận 'thị phi'. Tức là không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều trầm trồ, khen ngợi bánh của mình. Khẩu vị mỗi người khác nhau, gu thẩm mỹ cũng không ai giống ai. Vì thế, không nên buồn vì có người chê bánh của mình. Và cũng đừng bảo thủ: Bánh tôi làm ngon thế mà chị/anh lại bảo dở. Nếu cân bằng được điều này, chúng ta sẽ mãi giữ được tình yêu với góc bếp nhỏ.