Tổ ấm không cần “vỏ bọc”

23:15 | 04/08/2015;
Sự lạc quan đã trở lại trong tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống vẫn còn dễ thở và tràn trề hy vọng.

Tôi không muốn nghĩ rằng căn phòng trọ chật chội, ẩm mốc này là tổ ấm của mình. Nhưng sự thật ấy vẫn theo tôi vào trong cả giấc mơ. Tôi thần người nhìn cái tổ ấm của mình sau gần 1 năm trú ngụ ở đây cùng Quang.

Sau bao nhiêu cố gắng, rốt cuộc thì chúng tôi vẫn không thể chuyển đến phòng trọ nào khá hơn. Anh ra trường với tấm bằng đại học loại khá, đi mòn cả những con đường thành phố vẫn không xin nổi việc. Tôi ở nhà và nuôi hy vọng một cuộc sống sẽ đổi khác.

Tổ ấm của tôi vẫn có tình yêu thắp lửa. Ảnh minh họa

Tôi dò tìm một vài số điện thoại, những cái tên quen thuộc. Nhưng sự kiêu ngạo chỉ cho phép tôi bấm số của 3 đứa bạn thân hồi đại học. Những cuộc gọi chạy vạy tiền nong khiến tôi quá mệt mỏi và chán chường. Tôi chưa từng nghĩ, nỗi lo cơm áo gạo tiền lại khiến tôi đổ gục. Người ta bảo tình yêu đẹp lắm nhưng va chạm hôn nhân mà khó khăn vật chất, tình sẽ không còn đẹp nữa. Tôi từng không tin vào điều đó, cho đến khi anh trở về vẫn là sự im lặng như bao ngày và nỗi lo hằn lên trán, tôi đã muốn buông một mối tình. Không, giờ đây nó là sự buông bỏ một tổ ấm. Quang vẫn cười với tôi, vỗ về tôi bằng những câu dịu ngọt. Tôi đẩy Quang ra bằng sự lạnh nhạt vô cùng. Tôi muốn hét lên với anh: “Hãy thôi ngay đi. Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng như anh nghĩ”. Nhưng tôi không đủ sức.

Quang vào bếp nấu cơm với sự hào hứng như sắp chiêu đãi tôi một “món tủ”. Có lẽ cuộc sống đang áp đặt cách nghĩ của tôi? Hay bởi tôi là người trong cuộc nên nhìn rõ âu lo trên gương mặt Quang?

***

Loay hoay chạy vạy suốt một tuần để lo tiền ăn từng bữa, cuối cùng tôi cũng không đủ dũng cảm để cầm điện thoại gọi cho bạn lần nữa. Một lời rủ rê của Phương đã khiến tôi nổi hứng xách vali ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn để đến với một miền đất mới. Tôi cần một chuyến đi để bình tâm nhìn lại quá khứ. Tôi nhắn với anh vỏn vẹn một câu: “Em đi Đà Lạt”. Quang gọi lại cho tôi rất nhiều sau đó nhưng tôi không nghe máy. Đến bây giờ, cả hơi thở và giọng nói của anh cũng khiến tôi chán ghét và chùng người. Bao mơ mộng từ những ngày mới cưới nhau, sau 1 năm, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, ngay cả tình yêu, sự quan tâm anh dành cho tôi. Những thứ ấy không thể khiến cuộc sống túng quẫn và khổ cực qua đi. Không phải bằng tình yêu, là bởi sự mềm lòng hay chút thương vay nào đó khiến tôi nhắn cho anh một tin nữa, thông báo rằng tôi đã đến nơi an toàn và có mặt tại nhà Phương.

***

Tổ ấm của Phương, thật khác lạ với tổ ấm của tôi. Căn biệt thự sang trọng, xung quanh ngôi nhà là những luống hoa tím biếc, rực rỡ. Tôi có chút ghen tị, cuộc đời cho Phương nhiều may mắn quá.

- Phương sướng thật đấy. Giá kể ngày xưa, tớ lựa chọn một người chồng có kinh tế ổn định thì giờ không mệt mỏi.

- Tớ lại thích cuộc sống của cậu. Quang là người đàn ông xứng đáng với cậu. Dù vất vả nhưng Quang luôn hết lòng vì cậu.

- Người ta thường khao khát những điều xa xôi vậy đấy. Chứ khi cậu sống trong hoàn cảnh của tớ thì cậu sẽ chán ngắt.

- Cậu cũng chưa rơi vào cuộc sống của tớ mà!

Tôi ngẩn người, nhìn Phương với ánh mắt đầy hồ nghi. Phương kể, căn biệt thự này chỉ là “vỏ bọc” cho tổ ấm của cô. Chồng giàu có nhưng luôn chi li tính toán. Phương mua một chiếc váy, chồng cằn nhằn. Mỗi tháng Phương tụ tập bạn bè 1 lần, chồng thở than hoang phí. Những chuyến công tác, chồng hiếm khi gọi điện về hỏi han vợ. Phương bị nhốt vào thứ vỏ bọc hào nhoáng, bên trong tổ ấm chỉ là sự mục rỗng. Nghe Phương kể, tôi có chút giật mình. Hình như tôi hiểu cuộc sống này còn đơn giản lắm.

Tạm biệt Phương và ngôi biệt thự lạ lẫm, tôi trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình, trong lòng tràn đầy hy vọng. Tổ ấm của tôi vẫn có tình yêu thắp lửa. Quang có thể chưa làm nên trò trống gì nhưng sẵn sàng cho tôi tất cả những gì anh có. Và tôi biết mình còn may mắn lắm.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn