“Phông bạt” và “làm màu” là những gì ngắn gọn, đầy đủ nhất để mô tả, giới thiệu về ông anh rể hụt của tôi. Chuyện cũng qua rồi nhưng tôi vẫn muốn kể ra đây vì tính chất hài hước của nó và cũng là để nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin hãy thận trọng hơn với bất kỳ mối quan hệ nào. Nhất là khi mối quan hệ đó hướng tới hôn nhân.
Tôi có bà chị gái, hơn 30 tuổi rồi vẫn còn nhí nha nhí nhảnh nhất quyết không lấy chồng. Thôi thì chuyện lập gia đình không thể ép được nên cả nhà tôi cũng kệ thôi. Vấn đề đáng quan tâm của chị tôi không phải là chuyện cưới xin mà vì bà chị tôi tuổi thì nhiều nhưng vẫn còn “ngây thơ” chẳng biết gì đến thế sự.
Nếu như tôi luôn cảnh giác và nhắc nhở bố mẹ về chuyện lừa đảo trên mạng thì chị tôi chính là kiểu người luôn sẵn sàng nhảy vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Chị ấy tin tưởng tất cả mọi người trên thế gian này, không ai là người xấu hết và cứ luôn nhìn đời bằng đôi mắt mơ mộng đến hão huyền.
Sau bảy bảy bốn mươi chín lần bị lừa gạt thì chị tôi vẫn không chịu rút ra một chút xíu nào kinh nghiệm hết, nếu còn có lần sau thì chị ấy vẫn thản nhiên mắc lừa thôi. Tôi nói nhiều đến độ nhiều lúc muốn kệ bà ấy muốn làm gì thì làm luôn.
Cũng may bởi cái tính vô tư lự ấy mà chị gái tôi cũng khá là khó tiến đến một mối quan hệ tình cảm lâu dài, chứ không thì tôi thật không biết hậu quả sẽ ra sao sau mỗi cuộc tình không có chút lý trí nào của bà ấy nữa.
Thế nhưng cuối năm ngoái thì chị tôi đã có người yêu thật, trùng hợp là người yêu của chị là một người tôi quen biết. Mối quan hệ giữa tôi và người yêu của gì chỉ là mối quan hệ xã giao, không hề thân thiết.
Tuy nhiên, bởi vì có chút quen biết nên tôi cũng tò mò muốn biết con người của anh ta ra sao. Bà chị tôi tồ tẹt quá mà, có khi lao đầu vào yêu đương mà chả biết chút xíu nào về thông tin cá nhân cơ bản của đối tượng đâu.
Mỗi lần gặp gỡ là anh ta liên tục nói về những dự án xây dựng tiền tỷ. Nào là đang có bao thầu xây dựng ở chỗ này, đang đàm phán chốt hợp đồng với dự án kia… Nói chuyện với bố mẹ tôi cũng thường xuyên nhấn mạnh việc gia đình mình rất có điều kiện kinh tế. Thật lòng mà nói, nếu những lời của anh ta có là thật đi chăng nữa thì tôi cũng không thích những người hay khoe mẽ, đằng nằng tôi luôn có cảm giác anh người yêu của chị gái mình có cái gì đó “gian gian”, không thật cho lắm.
Vậy là tôi có đi hỏi han vài người để hiểu hơn về anh ta, lúc này tôi lờ mờ đoán anh chàng này không phải là chủ thầu gì hết mà chỉ là một công nhân xây dựng bình thường mà thôi. Tôi nói như vậy không phải phân biệt mà là tôi phát hiện anh ta không thành thật từ nhưng điều nhỏ nhặt và cơ bản nhất.
Gia đình tôi không phải diện quá xuất sắc về kinh tế nhưng vẫn có đồng ra đồng vào. Hơn nữa, bố mẹ tôi là kiểu người thích sự cố định an toàn nên dành dụm được bao nhiêu đều đầu tư hết vào nhà cửa. Nếu ai đó đến nhà tôi thì ắt hẳn sẽ nghĩ gia đình tôi thuộc diện “đại gia”.
Mới yêu nhau được vài tháng thì chị gái tôi đã dắt người yêu về ra mắt. Anh ta đến nhà với thái độ khá đạo mạo và chín chắn nên cũng được lòng bố mẹ tôi lắm. Nhưng tôi thì có biết sơ qua về anh ta rồi nên thật sự không dễ gì qua mắt được tôi.
Sau vài lần đến nhà, chị gái tôi bất ngờ thông báo rất có thể từ giờ đến cuối năm sẽ lấy chồng. Cả nhà tôi hoang mang nhiều hơn là vui mừng.
Hôm đó, chị tôi vui vẻ chụp hình ảnh và rất nhiều video ghi lại buổi cầu hôn từ người yêu 3 tháng của mình. Anh người yêu của chị chọn một nhà hàng sang trọng, đặt bữa ăn sang chảnh và cuối cùng là hoa, bánh ngọt để cầu hôn chị tôi.
Lúc đó tôi thật lòng có chút mừng, cái cách anh ta chỉn chu trong buổi cầu hôn khiến tôi nghĩ rất có thể anh ta cũng sẽ trân trọng và nâng niu chị mình. Với một đứa em gái, chỉ cần chị mình hạnh phúc là đủ rồi.
Chỉ có điều tôi hơi thắc mắc là vì sao khi cầu hôn, anh người yêu chị không trao nhẫn luôn nhưng thắc mắc thì cũng chỉ là thắc mắc để trong bụng mà thôi.
Thế nhưng hơn 3h sáng, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh rể tương lai với nội dung muốn mượn tôi 2 triệu để thanh toán cho nhà hàng đã đặt để cầu hôn chị gái tôi.
Không ai có thể tưởng tượng được sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của tôi lúc đó. Một người đàn ông dám cầu hôn, dám đặt tiệc tại nhà hàng nhưng lại không hề có tiền để thanh toán.
Chỉ 2 triệu mà anh ta không có trong khi đây là việc mà anh ta đã có kế hoạch chứ không phải chuyện đùng một cái phát sinh. Tôi thật không hiểu anh ta đó giờ vận hành cuộc sống của chính bản thân mình như thế nào?
Thời điểm anh ta nhắn tin vay tiền em vợ tương lai thì anh ta vẫn đang phải ngồi ở nhà hàng để đợi có tiền thanh toán. Không trả đủ thì làm gì có chuyện người ta cho về.
Chuyện dở khóc dở cười này kể ra thì cũng xấu hổ nhưng đây thực sự là một bài học lớn đối với chị gái tôi. Dù không đặt nặng vật chất đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà giao phó nửa đời còn lại cho một người đàn ông như vậy được.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn