"Tớ sẽ quay lại tìm cậu và ở bên cậu mãi mãi"

00:02 | 30/11/2017;
Khi cậu ấy lên đường cũng là lúc tôi nhận được giấy báo nhập học. 4 năm sẽ qua nhanh thôi, cho dù mỗi đứa ở hai phương trời xa cách nhưng tôi tin chúng tôi vẫn sẽ mãi nhớ và sớm trở về bên nhau.
Tôi và Hải gần nhà nhau, học cùng nhau nên hai đứa chơi thân với nhau lắm, cho dù đám bạn học chung lúc nào cũng trêu chọc rằng “một đứa mặc váy tay cầm búp bê chơi cùng một đứa suốt ngày que gậy”. Những lúc như vậy, tôi và cậu ấy lại nhìn nhau rồi gào lên “Kệ tao”, sau đó đuổi đánh lũ bạn chạy khắp.

Cứ thế, tình bạn của chúng tôi lớn dần lên theo năm tháng. Lên lớp 8, tôi không còn chơi búp bê nữa, cố gắng miệt mài chăm chỉ học hành theo lời mẹ dặn. Còn Hải, vẫn tay kiếm, tay que, vung vẩy hết góc trường này, góc trường khác, trở thành học sinh cá biệt của lớp.
yeu1.jpg
Hải nói kết thúc kỳ thi cũng là lúc cậu ấy lên đường sang Úc với mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Ấy vậy mà tình bạn của chúng tôi chưa hề rạn nứt. Bố mẹ tôi thường can ngăn: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” nhưng tôi bỏ ngoài tai, vì tôi tin cho dù Hải có là học sinh cá biệt thì cậu ấy vẫn luôn tìm cách bao bọc, che chở cho đứa con gái yếu đuối như tôi.

Kỳ thi cuối cấp 3 sắp tới gần, tôi lao vào học như một con thiêu thân. Tôi sợ kết quả của mình kém làm cho bố mẹ buồn, sợ không thể vào được trường đại học mà mình yêu thích. Nếu điều đó xảy ra, chắc tôi không dám nhìn mặt bố mẹ nữa. Việc học hành trở thành một cơn ác mộng đối với tôi.

Ở lớp, cho dù cố gắng tập trung nhưng do nhiều đêm thức trắng để ôn bài nên thi thoảng tôi vẫn bị ngủ gật giữa giờ. Thật không may là hôm ấy, tôi đã bị ghi tên vào sổ đầu bài. Cảm giác lúc đó thật tồi tệ biết bao.

Tan học, tôi lững thững đạp xe về nhà mà trong đầu mông lung suy nghĩ. Nếu bố mẹ mà biết, hẳn là tôi sẽ được nghe một “bài ca không bao giờ quên”. Mải lo lắng, tôi không chú ý mà đâm phải một hòn gạch ven đường. Cú ngã nhẹ nhưng làm tôi xây xước hết 2 bàn tay.

Đúng lúc ấy, Hải xuất hiện và mắng tôi một trận té tát: “Bị ghi sổ đầu bài thì có làm sao, cậu là người chứ có phải thần thánh đâu mà học cả ngày cả đêm không cần ngủ. Đi theo tớ”. Nói rồi, cậu ấy kéo tôi dậy đi tới một nơi.

Cảnh vật hiện ra trước mắt tôi hệt như thiên đường vậy. Cho dù đó chỉ là một bãi cát ven sông nhưng chưa bao giờ tôi thấy được ở đâu có một cảm giác rộng lớn, bao la mà bình yên đến thế. Hai bên ven đường là hàng lau trải dài vô tận, xa xa có những cậu bé đang mải nô đùa, đá bóng với nhau.

Tôi liền vứt bỏ mấy mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thả mình chạy khắp bên hàng lau đang rì rào trong gió. Hải chạy theo và nói với tôi: “Đây là món quà tớ dành cho cậu trước lúc đi xa, cậu có thích không?”.

Tôi chợt khựng lại. Hải nói kết thúc kỳ thi cũng là lúc cậu ấy lên đường sang Úc với mẹ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ có điều cậu ấy chưa thông báo chính thức với ai và tôi là người đầu tiên được biết. Khóe mắt cay xè, tôi tưởng như mình sắp đánh mất đi thứ gì quý giá lắm.

Hải thấy tôi im lặng, xoa đầu tôi nói: “Tớ biết thế nào cậu cũng khóc mà, rồi lại ảnh hưởng tới kỳ thi, lại tự trách mình khi kết quả không như ý. Tớ đã định lẳng lặng mà đi, nhưng vì cậu làm tớ lo nên tớ đành phải nói. Nhất định phải đạt kết quả tốt, vào một trường đại học danh giá. 4 năm nữa, tớ sẽ quay về tìm cậu đấy nhé. Đến lúc ấy, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi”. Cứ thế, hai đứa chúng tôi ôm nhau mà khóc.

Khi cậu ấy lên đường cũng là lúc tôi nhận được giấy báo nhập học. 4 năm sẽ qua nhanh thôi, cho dù mỗi đứa ở hai phương trời xa cách nhưng tôi tin chúng tôi vẫn sẽ mãi nhớ và sớm trở về bên nhau.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn