Anh nhìn con trai tôi rồi bật khóc nức nở. Anh xin tôi cho anh một cơ hội. Anh nói, kết quả xét nghiệm ADN là giả. Hơn 1 năm qua, anh sống trong nhớ nhung và căm giận đến tột độ. Tháng trước, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và một người nào đó về chuyện làm giả xét nghiệm.
Tôi sững sờ. Tôi đã nghĩ rằng tất cả là lỗi của tôi. Gia đình anh căm giận tôi cũng đúng. Trong cuộc sống, ai chẳng có những sai lầm. Điều quan trọng là họ nhận ra được và biết dừng lại đúng lúc. Thật sự, tôi vẫn còn yêu anh nhưng vết thương quá lớn khiến tôi chỉ biết im lặng và yêu cầu anh ra khỏi nhà.
Trải qua ly biệt, con tôi lại có ngày được sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ (Ảnh minh họa)
2. Chúng tôi yêu nhau rồi đến với nhau trước sự ngăn cấm của gia đình tôi. Do gia đình anh ở xa nên anh chỉ báo tin qua với cha mẹ. Chúng tôi dọn về ở với nhau vì tôi đã lỡ có bầu. Dự định là sinh con xong, chờ con cứng cáp, vợ chồng tôi sẽ về quê anh làm đám cưới.
Khi bố mẹ anh biết tin tôi có bầu 4 tháng thì giục chúng tôi về tổ chức đám cưới. Tôi do dự chưa dám về, còn anh thì nhất mực quyết định về quê. Thế là chúng tôi khăn gói lặn lội gần 1.000km về quê anh.
Song, sự đời nào có như tôi nghĩ. Bố mẹ anh sau đó không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau nữa. Họ chê tôi đủ thứ, nào là xấu xí, có quá khứ không đường hoàng. Trước đây, tôi từng nghỉ học sớm và có lối sống thoải mải. Anh nói đỡ rằng anh không quan tâm đến điều đó, quan trọng là hiện giờ anh yêu tôi và tôi đang mang thai đứa con của anh.
Sự căng thẳng mãi không có lối thoát. Ngày con tôi chào đời cũng là ngày bố mẹ chồng tôi mang mẫu đi xét nghiệm ADN. Trớ trêu thay, kết quả cho thấy đứa bé không phải con anh. Sự phẫn nộ bùng nổ. Tôi chẳng thể giải thích được gì.
Gia đình và chồng ruồng bỏ, tôi bế con về quê. Từ đây, cuộc sống khốn khó mới bắt đầu. Hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt đầy soi mói. Gia đình tôi luôn có không khí nặng nề. Khi con được 1 tuổi, tôi xin phép bố mẹ cho ra ở riêng và tôi tự chịu trách nhiệm về những gì mình gây nên.
Đó là một căn phòng thuê chật hẹp nhưng tôi thấy nhẹ lòng hơn vì bố không phải nhìn thấy đứa con gái lầm lỗi này. Tôi nhận may và thêu tranh tại nhà. Công việc khá bận rộn với đơn hàng nhiều, đủ để tôi kiếm sống và nuôi con. Hàng ngày, nhìn con cười đùa, lòng tôi vơi bớt bao phiền muộn. Ngày con tập nói, tập chạy cũng là lúc tôi bận rộn hơn và cũng vui vẻ hơn. Mẹ và các chị vẫn thường đến nhà tôi chơi, động viên mẹ con tôi.
3. Giờ đây anh đột nhiên xuất hiện và xin lỗi. Anh rất kiên trì. Anh bảo là đã tìm được một công việc khá tốt và tìm cách dọn về sống gần căn phòng trọ của mẹ con tôi. Hàng ngày, nhìn thấy anh, những kỷ niệm hạnh phúc khi xưa lại ùa về trong tôi. Con tôi đang bi bô tập gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”. Rồi nó cũng phải học cách gọi “bố ơi” nữa chứ.