Tôi đã quyết định đúng khi tin anh thêm một lần nữa

20:30 | 03/05/2020;
Khi biết sắp không giữ được vợ, anh bắt đầu lo sợ. Không ngại quãng đường mấy trăm cây số, anh thường xuyên về thăm vợ con. Dù lúc ấy thái độ của chị lạnh lùng nhưng anh vẫn kiên trì thể hiện sự hối cải của mình...

Chị từng phải mang con rời khỏi nhà chồng khi bàn tay anh không muốn nắm bàn tay chị những lúc khó khăn. Một mình vật lộn, một mình buồn rầu, cô đơn, lạc lõng trong cuộc hôn nhân, chị đã muốn dừng lại.

Công ty anh phá sản ngay khi chị vừa sinh con. Con vẫn đang đỏ hỏn, chị vẫn trong giai đoạn ở cữ nhưng vẫn đi làm để cố gắng vực dậy công ty cho anh. Thế nhưng, trong khi chị làm đêm làm ngày để cứu công ty thì anh nản chí, bỏ mặc tất cả. Chị ngậm ngùi khi bao nhiêu tâm huyết, tiền bạc của vợ chồng "một đi không trở lại".

Thấy chồng nhụt chí, buông xuôi, chỉ ở nhà làm bạn với nỗi buồn mà không đi tìm việc, chị vô cùng rối trí. Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã hết sạch. Lo âu, stress sau sinh khiến chị mất sữa khi con mới 4 tháng tuổi. Bao nhiêu ức chế, chị cứ nuốt hết vào trong. Sức khỏe bị ảnh hưởng, tinh thần kiệt quệ, vậy mà chị không nhận được lời hỏi thăm, động viên nào từ anh.

Ngày bố chị bị bệnh ung thư phải nằm viện, anh cũng không vào thăm. Đến mức về thăm bố khi bố đã quá yếu, chị cũng phải nói dối chồng. Cái chết của bố, thái độ dửng dưng của chồng khiến chị sốc và đau lòng. Chị sống như cái bóng lặng lẽ trong nhà. Chị không có một chút cảm xúc nào với chồng, có chăng chỉ là sự coi thường. Cuộc hôn nhân thực sự đi vào bóng tối.

Chị quyết định phải thay đổi. Chị xin chuyển việc về chi nhánh ở quê và mang con theo mẹ. Chị muốn sống cuộc sống không có chồng bên cạnh. Chị quá sợ cái cảm giác ngột ngạt trước đây. Chị muốn được tự do thở bầu không khí của mình. Chị muốn hai mẹ con gây dựng cuộc sống nhiều tiếng cười chứ không phải ủ ê, rầu rĩ nữa.

Đúng là trong mấy tháng xa chồng, cuộc sống của hai mẹ con thoải mái hơn nhiều. Vì thế, chị quyết định ly hôn. Thế nhưng, do giấy đăng ký kết hôn bị thất lạc nên việc ly hôn chưa thực hiện được ngay.

Khi biết sắp không giữ được vợ, anh bắt đầu lo sợ. Không ngại quãng đường mấy trăm cây số, anh thường xuyên về thăm vợ con. Dù lúc ấy thái độ của chị lạnh lùng nhưng anh vẫn kiên trì thể hiện sự hối cải của mình. Anh hứa sẽ thay đổi, hứa sẽ lo cho vợ con bằng tất cả những gì anh có. Chị đã quyết định tin anh thêm một lần nữa.

Giờ thì tổ ấm của chị lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Từ một người đàn ông không bao giờ làm việc nhà, anh đã biết nấu nướng, tắm rửa, cho con ăn... Anh đã không nề hà việc gì để chăm sóc cho vợ con. Cũng may, chị đã cho anh cơ hội, cũng là mở cánh cửa hạnh phúc cho mình.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn