Tôi may mắn khi có một gia đình hạnh phúc. Khi tôi đến với chồng mình, anh gần như không có gì trong tay, không ít người ngăn cản nhưng với tôi thì tôi không chọn người hoàn hảo cũng không cần anh phải có nhiều ưu điểm, chỉ cần trong những ưu điểm đó có những điều mà tôi mong muốn mà thôi.
Và thời gian đã chứng minh rằng tôi đã lựa chọn đúng, anh không phải ông bố tuyệt vời chẳng phải ông chồng hoàn hảo nhưng điều tôi mong muốn là anh sẽ luôn bảo vệ được vợ con mình thì anh đã và vẫn đang làm được điều đó.
Hiện tại chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, tình cảm vợ chồng vẫn nồng thắm như ngày mới cưới. Tất nhiên chúng tôi cũng có những bất đồng trong cuộc sống như bao cặp vợ chồng khác, thế nhưng dù cuộc cãi vã có lớn đến đâu thì vẫn luôn trên cơ sở phải giữ vững hạnh phúc gia đình.
Cho đến giờ, tôi cảm thấy mình có một cuộc sống mà tôi mong muốn nhất, tôi cũng không có hi vọng gì cao sang hơn, kể cả có ít tiền một chút nhưng mọi thứ bình yên như thế này là tất cả những gì tôi mong cầu.
Thế nhưng, kể cả trong những giờ khắc hạnh phúc nhất thì trong lòng tôi vẫn có một chút nào đó khắc khoải về câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Mặc dù luôn tự nói với mình hãy quên nó đi nhưng nỗi ấm ức của tuổi 20 nó dai dẳng đến mức tôi không thể nào cho nó vào dĩ vãng được.
Cách đây 15 năm, khi đó tôi và chồng mình vẫn chỉ là người yêu, tuy nhiên chúng tôi đã ra mắt gia đình đôi bên, xác định chỉ trong năm ấy là thành vợ thành chồng. Cũng bởi lẽ đó, mỗi khi nhà anh có việc tôi cũng sốt sắng sang phụ giúp. Lúc ấy tôi còn trẻ, mọi suy nghĩ đều giản đơn vô cùng.
Chuyện bắt đầu phải kể rằng em chồng tôi lấy vợ khá sớm, vợ chồng cậu ấy lại đều hơn tuổi tôi vì tôi cũng kém chồng mình 1 con giáp nên khi đó vì chưa chính thức lấy nhau nên tôi vẫn gọi em chồng và em dâu là anh chị như bình thường.
Bữa đó, nhà chồng tôi có giỗ, mà lại là giỗ bà nội nên gia đình làm cơm cúng rất lớn, chính mẹ chồng tôi đã gọi điện nhờ tôi đến phụ giúp việc, tôi đương nhiên là gác lại hết công việc của mình và đồng ý đến giúp một tay một chân ngay lập tức.
Giữa buổi, khi mọi người đang ăn uống thì em dâu tôi vỡ ối, cả nhà nháo nhào lên để chuẩn bị đưa bà bầu đi đẻ. Lúc ấy tôi cũng chân năm tay mười chạy vào phụ giúp sắp xếp quần áo. Cả nhà đi vào viện và chỉ còn lại mỗi vợ chồng tôi ở nhà.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong tôi liền về nhà mình, nhưng nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng với giọng điệu rất bức xúc và yêu cầu tôi phải có mặt tại nhà ngay lập tức. Lúc này, chồng tôi có ca trực đêm nên không hề hay biết chuyện gì.
Tôi cũng lật đật dắt xe phóng sang, vừa bước vào mẹ chồng tôi đã bù lu bù loa lên đòi gọi công an bắt tôi lại vì trong phòng em dâu có 15 triệu để đi đẻ nhưng bỗng dưng không cánh mà bay. Lúc ấy chỉ có một mình tôi là người ngoài, nên ngoài tôi ra chẳng có ai đáng tình nghi hơn.
Tôi lúc đó chỉ biết đứng như trời trồng, không thể tin được vào tai mình chuyện vừa nghe. Đến khi hiểu họ đang nói gì thì tôi uất ức đến độ nước mắt cũng không hề rơi, nửa lời cãi lại cũng không có.
Tôi mặc kệ có họ làm ầm ĩ đủ điều, chỉ nhắn cho chồng một câu rằng anh có thể về nhà anh ngay bây giờ được không. Chỉ khoảng nửa tiếng sau anh đã có mặt ở nhà, anh thậm chí chẳng thèm hỏi có chuyện gì, chỉ nhìn thoáng qua và nhận ra tôi đang nín nhịn chuyện gì đó, anh liền gạt phăng mọi thứ đi để đèo tôi về nhà.
Suốt quãng đường đi, tôi không nói, anh cũng không hỏi. Khi tiễn tôi vào nhà, anh chỉ dặn đi dặn lại rằng dù ai có nói gì thì anh vẫn tin tôi và tôi cũng phải tin tưởng rằng anh có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình.
Sau này, số tiền đó được tìm thấy ở vị trí khác do em dâu tôi nhớ sai chỗ để, thế nhưng phía mẹ anh thì chưa từng có một lời xin lỗi với tôi.
Anh là người có tiếng nói trong nhà, từ mẹ đến các em đều vô cùng sợ anh nên sau này tôi thật sự không phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào từ nhà chồng. Tôi thật sự rất cảm ơn và trân trọng anh vì điều ấy.
Thế nhưng nỗi uất ức của năm đó vẫn cứ đeo bám tôi đến tận bây giờ, tôi không sao buông bỏ được và coi như chưa từng có chuyện ấy xảy ra. Dù hiện giờ tôi không có bất kỳ điều gì muộn phiền về cuộc sống của mình, vậy nhưng oan ức năm đó khiến tôi chẳng thể nào bình thường hóa mối quan hệ với mẹ chồng được…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn