Cách đây 2 năm, kinh tế của vợ chồng tôi rất vững. Có nhà đẹp, xe sang và các con được học trường tốt. Khi có điều kiện, tôi rất quan tâm chăm sóc mẹ đẻ. Chồng tôi khá kỹ tính và có chút hẹp hòi, anh luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi thấy vợ gửi đồ biếu nhà ngoại. Vì thế, tôi thường giấu giếm chồng mỗi khi mua thuốc bổ hay biếu tiền mẹ.
Hơn 1 năm nay, công ty của chồng tôi liên tiếp gặp khó khăn và hiện tại đã phá sản. Chúng tôi phải bán tất cả tài sản giá trị, cả ngôi nhà duy nhất để trả nợ. Hiện tại số nợ vẫn còn hơn 1 tỷ nữa, chồng tôi muốn trả hết sớm để tránh lãi suất.
Lúc ăn nên làm ra thì mọi người đưa tiền đến tận nhà cho chúng tôi vay. Bây giờ biết vợ chồng tôi phá sản thì không ai muốn cho vay nữa. Suốt 2 tuần nay, tôi đi vay tiền bạn bè và anh em nội ngoại nhưng chỉ được vài chục triệu, số tiền đó chỉ đủ trả lãi. Cứ chìm trong nợ nần thế này, biết bao giờ vợ chồng tôi mới ngẩng đầu lên được.
Trong lúc bí quá, chồng khuyên tôi về nhà ngoại mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Anh hỏi nhà nội rồi, ông bà thì đồng ý nhưng mấy anh chị em không chấp nhận. Tôi hậm hực trách chồng: "Lúc giàu có thì anh chỉ giúp đỡ mỗi nhà nội, bây giờ khó khăn thì không ai giúp lại, phải quay qua nhờ vả nhà ngoại".
Khi tôi trình bày hoàn cảnh bí bách cho mẹ đẻ biết, bà đồng ý cho mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Nhưng ngôi nhà của mẹ nhỏ, ở trong hẻm, giá trị thấp. Ngân hàng chỉ duyệt cho vay 500 triệu, như thế vẫn không thể trả hết nợ.
Tôi hỏi mẹ xem còn khoản tiền nào không, cho chúng tôi vay. Ngập ngừng mãi mẹ mới thú nhận có 1 cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đang gửi ngân hàng. Tháng nào mẹ cũng rút lãi từ số tiền đó để chi tiêu sinh hoạt.
Tôi mừng rỡ hỏi vay mẹ số tiền đó và nói là sẽ trả lãi sòng phẳng cho bà như ngân hàng. Nhưng mẹ lắc đầu từ chối nói là không thể giúp chúng tôi được nữa. Bà cho mượn sổ đỏ, coi như là trả ơn tôi đã quan tâm chăm sóc mẹ những năm trước. Mẹ bây giờ già rồi, không thể kiếm được tiền, nếu tôi vay mà không trả được, mẹ lấy gì mà sinh sống những năm cuối đời? Mẹ bảo cái gì cũng có giới hạn của nó.
Tôi hứa dù có đói khát cũng không bao giờ bỏ rơi mẹ. Bây giờ chỉ có mẹ mới giúp được chúng tôi nhưng tôi không biết nói sao để bà cho vay số tiền đó đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn