Tôi và chồng mình hay đùa nhau rằng rõ ràng hai đứa bố mẹ đầy đủ nhưng chẳng khác nào tứ cố vô thân. Từ ngày chúng tôi lấy nhau đến giờ, bố mẹ có cũng như không.
Trước tiên nói về bản thân tôi, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi mới tròn 1 tuổi. Từ đó tôi sống với bố còn mẹ tôi gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Từ lúc ấy cho đến khi tôi đi lấy chồng, số lần gặp được mẹ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bản thân tôi ở nhà nội trải qua tuổi thơ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bố tôi lấy vợ hai, có con riêng, tôi trở thành đứa trẻ dư thừa trong nhà. Đến tận giờ khi đã sinh 2 đứa con thì tôi cũng không quên được cái cảm giác đứng trên tầng 2 ngóng xuống nhìn bố mẹ đưa em đi chơi, còn mình thì phải ở nhà một mình, lúc ấy tôi mới lên 9 tuổi, học lớp 4 mà thôi.
Bố tôi nuôi tôi vì trách nhiệm ông phải nuôi, hơn nữa thêm vài đồng vài hào để nuôi một đứa trẻ con không đáng là gì so với khối tài sản kếch xù của bố tôi. Mặc dù sống với bố nhưng tôi cũng không gặp bố nhiều vì ông và vợ con mới sống ở một căn nhà khác, căn nhà tôi ở là một trong số những cửa hàng của ông. Tôi ở cùng với một cô giúp việc nữa.
Về kinh tế thì bố tôi giàu nên tôi không thiếu thốn gì hết, ông cho tôi ăn học đầy đủ, miễn sao an phận đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông mà thôi. Sau này khi tôi xin phép lấy chồng, tôi có cảm giác đó chính là ngày mà giữa tôi và bố đẻ có một giao kèo ngầm kể từ giờ phút này sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Còn chồng tôi thì tuy bố mẹ không ly hôn nhưng từ lâu đã không còn ở với nhau nữa. Bố chồng tôi hiện đang sống tại Sài Gòn với một người bạn còn mẹ chồng thì ở quê một mình.
Hai ông bà đã gần 80 tuổi nhưng mấy chục năm sống luôn nghi ngờ tất cả những người xung quanh mình, nghi ngờ nhau và nghi ngờ cả các con.
Chồng tôi từ năm 18 tuổi nhận được học bổng đi du học, thoát ly khỏi gia đình thì vừa học vừa làm để tự nuôi bản thân. Bố mẹ anh chưa bao giờ hỏi han đến anh kể từ ngày anh đi du học, có lẽ đến giờ ông bà cũng chẳng biết là con trai mình đang sống ở đâu, sống như thế nào.
Hai vợ chồng tôi đơn giản chỉ là ra cơ quan chức năng làm đăng ký kết hôn rồi về tổ chức bữa tiệc báo hỷ nhỏ với anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Bố mẹ, họ hàng hai bên chẳng có ai. Chúng tôi chưa từng tủi thân hay thân trách gì cuộc đời, chỉ nghĩ rằng đấy là số phận của mình mà đã là số phận thì chẳng ai giống và phải chấp nhận nó như một lẽ tất yếu mà thôi.
Vợ chồng tôi gom góp từ hai bàn tay trắng mua được một căn nhà nho nhỏ ở khá xa trung tâm. Căn nhà này gần nhà mẹ tôi và dượng, tôi biết nhưng nghĩ trong bụng bao nhiêu năm mẹ tôi chẳng quan tâm gì đến con cái thì có ở gần hay không chắc là không ảnh hưởng gì đâu. Ấy vậy mà tôi lại đã nhầm!
Khoảng 2 năm đầu, cuộc sống yên ả trôi đi, vì gần nhà mẹ nên đôi khi tôi cũng qua chào hỏi vài câu. Lâu dần thì cũng gọi là có qua lại một chút.
Mẹ tôi thì không sao nhưng càng ngày mối quan hệ giữa vợ chồng tôi và dượng càng có vấn đề. Dượng thường xuyên bắt chồng tôi sang tiếp rượu bạn bè, họ hàng và cả tôi lẫn chồng đều không thích việc này.
Dượng đúng nghĩa là coi vợ chồng tôi như con cháu trong nhà luôn nhưng là việc gì cần nhờ vả thì nhờ vả thản nhiên như con cháu nhà mình. Thật sự mối quan hệ giữa tôi với dượng và mẹ là mối quan hệ xã giao và chỉ nên có chừng mực thôi nhưng dượng lại luôn vượt qua cái ranh giới cực kỳ rõ ràng ấy.
Chúng tôi ăn uống cái gì dượng cũng xét nét, từ việc tôi hay đi ăn ngoài chứ ít khi nấu nướng cho đến việc tôi hay gọi đồ ăn về cho con lớn mỗi lần đi làm về muộn. Thậm chí hôm nào ăn lẩu ông cũng đi sang đứng cửa nửa đùa nửa thật rằng ăn ngon thì ăn một mình không thấy mời mọc gì ai.
Vợ chồng tôi hay đi về muộn, có hôm là tăng ca nhưng cũng có lúc đi chơi. Có hôm tôi đi chơi về khá muộn, cũng hơi ăn diện một chút mà không hiểu sao lúc đi qua nhà ông bà, camera ghi lại được, ngày hôm sau dượng gửi ảnh hỏi đi đâu mà 2h sáng mới về.
Lại có lần chồng tôi thức đêm bật đèn sáng trưng để mò mẫm làm mấy đồ trang trí trong nhà, lát sau dượng sang gõ cửa cồng cộc để hỏi làm gì mà giờ vẫn thức.
Thậm chí chúng tôi bán xe cũ mua xe mới ông cũng can thiệp vào, đến ngày chốt cọc mua xe rồi ông còn phá ngang khiến bên bán họ không thoải mái nên không bán cho chúng tôi chiếc xe mà cả hai vợ chồng phải tìm mua cả tháng trời.
Quá bí bách vì bị soi mói đến phiền phức ảnh hưởng đến cuộc sống mà tôi lại không muốn căng thẳng với dượng và mẹ nên tôi quyết đinh đăng tin cho thuê nhà rồi tìm thuê một căn hộ khác ở xa đây một chút. Tốt nhất là cứ tránh xa nhau thì sau này còn có thể chào hỏi nhau vài câu chứ cứ tiếp tục ở gần cái kiểu này tôi nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày vợ chồng tôi với dượng và mẹ cạch mặt nhau mất!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn