Hơn 30 năm qua, trong mọi cuộc nói chuyện về thời trang, người ta không thể không nhắc đến Anna Wintour, và mọi câu chuyện về Anna cũng không thể rời xa thời trang. "Đế chế" của bà tại Vogue đã kéo dài 7 đời Tổng thống Mỹ.
Trước khi Tom Ford gia nhập Gucci, Stella McCartney hay Alexander McQueen còn đang chập chững lấy bằng thiết kế thời trang, David Carr đã nói trên tờ The Times: "Bà ấy còn chẳng động một ngón tay vào gió để xét đoán xu hướng, bà ấy chính là cơn gió".
Thật vậy, thời trang ngày nay dường như không thể hình dung một thế giới thiếu vắng "bà đầm thép" của làng mốt Anna Wintour. Với cặp kính đen Chanel và kiểu tóc bob huyền thoại, Anna đã trở thành một trong những người đầu tiên người ta tìm kiếm trong các show diễn danh tiếng suốt hàng thập kỷ qua.
Chưa hết, bà cũng là một bà mẹ đầy tự hào của 2 người con thành công.
Có 2 từ gắn liền với tổng biên tập lâu đời của Vogue và giám đốc nghệ thuật của Condé Nast - thời trang và báo chí.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Vogue, Anna thừa nhận cha là người đã dạy bà đức tính kiên trì. Quan trọng không kém, có lẽ chính sự nghiệp báo chí của Charles và gia đình đã phần nào "truyền lửa" cho con gái ông sau này. Ngoài người cha là ký giả nổi tiếng, em trai Patrick của Anna cũng là một nhà báo kỳ cựu với vai trò biên tập viên ngoại giao cho tờ The Guardian - người đã dạy bà "kỹ năng đưa tin tuyệt vời" mà chính Anna phải công nhận.
Trong "The September Issue" - một bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Anna, bà kể rằng việc sinh trưởng tại London vào thập niên 60 đã định hình góc nhìn và tình yêu của bà đối với thời trang ở tuổi đời rất trẻ.
Năm 15 tuổi, nhờ sự sắp xếp của cha mình, Anna đã có công việc đầu tiên liên quan đến ngành thời trang tại cửa hàng Biba, thủ đô London.
Ngay sau khi "lên ngôi", "bà hoàng" của Vogue đã nhận được biệt danh vô cùng "cháy" đã gắn với tên tuổi bà đến ngày nay - Wintour "nguyên tử", hàm ý bà có thể nổi trận lôi đình và bùng nổ nếu mọi thứ không như ý. Vogue, dưới sự lèo lái của Anna, đã chứng kiến hàng loạt cuộc cách mạng thay da đổi thịt.
Đây chính là ngọn gió mà David Carr nhắc đến: Khi ấn bản đầu tiên của Vogue dưới thời Anna được gửi đến nhà in, họ đã phải gọi lại cho tạp chí để xác nhận ảnh bìa đã đến đúng địa chỉ.
Đây là lần đầu tiên người mẫu trang bìa trên Vogue diện quần jean - một quyết định được đưa ra khi Bercu đang mang thai và không thể vừa chiếc váy ban đầu mà cô ấy định mặc trên trang bìa.
"Nó không giống như những bức ảnh cận cảnh chỉn chu và trang nhã vốn là điển hình trên các trang bìa của Vogue hồi đó, với hàng đống đồ trang điểm và trang sức lớn. Cái này đã phá vỡ mọi quy tắc. Michaela không nhìn bạn, và tệ hơn, cô ấy đã có đôi mắt gần như nhắm nghiền. Tóc xõa ngang mặt. Bức ảnh trông thật dễ chịu, bình dị, một khoảnh khắc đã được chụp lại trên đường phố và đó chính là điểm nhấn quan trọng nhất", Anna nhớ lại vào năm 2012 trong một bài báo trên tạp chí Vogue.
Trang bìa vẫn nằm trong top ưa thích của Anna cho đến ngày nay.
Đến 2020, Anna đã thay mặt Vogue tham dự hơn 3.000 buổi trình diễn thời trang. Và tới năm 2014, bà được đồn là đã chi tiêu đến 200.000 USD/năm cho trang phục cá nhân.
"Lắm tài nhiều tật" có lẽ là một cụm từ miêu tả gần đúng con người Anna Wintour. Không phải bỗng dưng bà trở thành nhân vật quyền lực nhất Vogue và có những lựa chọn táo bạo, phá vỡ khuôn khổ. Từ khi còn rất trẻ, Anna đã bộc lộ một cái tôi rất riêng và không chịu gò ép vào khuôn khổ.
Trước khi vươn đến thành công, "bà hoàng" thời trang từng bị sa thải nhiều lần bởi những tạp chí có tiếng như Harper's & Queen và Harper's Bazaar. Tại Harper's & Queen, "yêu nữ" bị thẳng tay trục xuất vì bộ ảnh không phù hợp, còn tại Harper's Bazaar thì lý do là vì phong cách của bà "quá châu Âu" - trớ trêu là, chính yếu tố này sau đó đã giúp Vogue Mỹ vươn lên rực rỡ.
Điều đáng nói là, sau này Anna chẳng có vẻ gì hối tiếc việc bị sa thải. Thậm chí, bà còn tự hào về nó và cho rằng mất việc tại Bazaar là một trong những điều tuyệt nhất xảy đến với bà.
Phát biểu tại một hội thảo ngành thời trang ở New York, Anna nói với khán giả: "Tôi từng làm việc cho Harper's Bazaar Mỹ... Họ sa thải tôi. Tôi khuyên là tất cả các bạn nên thử bị đuổi việc. Đó là một trải nghiệm học hỏi vô cùng tuyệt".
Trong các cuộc phỏng vấn suốt nhiều năm qua, Anna cũng đã có nhiều tiết lộ bất ngờ về thói quen hàng ngày của bà.
Tổng biên tập Vogue tuân thủ quy tắc "dậy sớm để thành công" và thức giấc vào khoảng 5 giờ sáng trước khi chơi tennis hoặc tập thể dục. Vào các ngày làm việc, bà thường đến văn phòng của Vogue ở Manhattan, New York vào khoảng 8 giờ sáng.
Khi ở London cho Tuần lễ thời trang, người đàn bà 70 tuổi duy trì mái tóc bob bồng bềnh của mình bằng 2 buổi sấy tóc chuyên nghiệp mỗi ngày - một vào buổi sáng và một vào đầu buổi tối.
Theo phim tài liệu Boss Woman, bà được cho là hiếm khi ở lại các bữa tiệc lâu hơn 20 phút.
Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Vogue, Anna thường được mô tả là người rất khó gần về mặt cảm xúc, bên cạnh cá tính bùng nổ của một quả "bom nguyên tử".
The Guardian tiết lộ trong một bài báo vào năm 2006 rằng vị tổng biên tập đôi khi trở nên xa cách với công chúng, và "đóng kín" nhân cách của mình với người ngoài. Một người bạn của bà cũng chia sẻ với tờ Observer rằng Anna đôi khi khiến rất nhiều người khó chịu bởi cá tính "thô lỗ" và "căng thẳng". Còn có tin đồn rằng một luật bất thành văn được chia sẻ giữa các biên tập viên của Vogue: Anna không cho phép nhân viên cấp thấp được phép bắt chuyện với mình.
Nhưng không thể phủ nhận cá tính có phần lập dị, khó gần của Anna có sức hấp dẫn lạ kỳ. Bà là người truyền cảm hứng cho cựu trợ lý Lauren Weisberger viết tác phẩm "The Devil Wears Prada" (Yêu nữ thích hàng hiệu) với nhân vật trung tâm Miranda Priestly - tổng biên tập độc tài và khó tính. Tác phẩm này sau đó được chuyển thể ấn tượng qua vai diễn của nữ diễn viên gạo gội Meryl Streep và đã nhận được nhiều lời khen từ nguyên mẫu.
Ngoài vai trò thời trang, ít ai biết Anna cũng năng nổ với những hoạt động nữ quyền và ủng hộ người da màu, trái ngược với nhiều chỉ trích về phân biệt chủng tộc hay giai cấp chống lại bà. Năm 2008, bà đưa hình ảnh Hillary Clinton - cựu Ngoại trưởng Mỹ lên bìa Vogue như một thông điệp ngầm ủng hộ vai trò lãnh đạo của phụ nữ.
Tiếp đó, vào năm 2012, bà cùng ngôi sao Scarlett Johansson gây quỹ từ thiện ủng hộ chính quyền Obama vì các chính sách hỗ trợ phụ nữ, người da màu. Cũng không thể không nhắc đến một hành động tiên phong cho quyền lợi của người da màu là trang bìa ấn bản Vogue năm 1989, khi có sự xuất hiện lần đầu của một người mẫu da đen là Naomi Campbell. Cần biết, vào thời điểm đó nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ vẫn còn rất sâu rộng và các hoạt động đấu tranh chưa mạnh mẽ như bây giờ.
Với nhiều hoạt động chính trị năng nổ, Anna được The Guardian mệnh danh là "nữ thị trưởng không chính thức của New York".
Anna có thể là một tổng biên tập độc tài, khó tính khó nết và đáng sợ với nhân viên, lúc nào cũng thét ra lửa, nhưng đối với con cái bà vẫn là một người mẹ hiền đáng kính.
Tờ Hollywood Life ca ngợi nỗ lực cân bằng giữa vai trò bà hoàng thời trang và người mẹ của Anna, cho rằng trong cả 2 vai trò, bà đã gặt hái được nhiều trái ngọt. Xác nhận điều này với tờ Stella trong cuộc phỏng vấn năm 2015, bà nói:
"Tôi nghĩ một điều rất quan trọng là phải để các con hiểu rằng phụ nữ cũng cần sự nghiệp để viên mãn và điều đó không có nghĩa là họ yêu các con ít hơn, hay quan tâm đến các con ít hơn".
"Mẹ tôi từng quăng cả cái cây của chúng tôi ra khỏi nhà ngay trước lễ Giáng Sinh vì 'trông nó bừa quá"- cô chia sẻ trong một bài đăng trên Instagram.
"Tất nhiên, có những khi - đặc biệt là nếu bạn phải đi công tác - thật khó khăn để rời xa lũ trẻ - nhất là lúc chúng còn rất nhỏ", bà giải thích.
Thay vì bảo bọc cho các con khỏi sự nghiệp của mình, Anna quyết định cho họ thấy cảm giác làm việc trong ngành thời trang là như thế nào. Mục đích của bà là làm cho họ hiểu rằng phụ nữ cũng làm việc chăm chỉ như nam giới.
Theo bộ phim tiểu sử, bà cũng cố gắng mang các con đi trải nghiệm một ngày làm việc thực tế, nói về công việc cũng như đối tác, đồng nghiệp của mình. Kết quả có vẻ đã vượt quá trông đợi của Anna, khi cả 2 con đều thành đạt và có sự nghiệp riêng, chăm chỉ với đam mê riêng của mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn