Con biết, mẹ lo cho tương lai của con nên mới ép con học nhiều như vậy. Mẹ không tiếc công sức để đưa con đi học, không tiếc tiền bạc để tìm lớp học thêm tốt nhất cho con. Biết vậy nên con cũng luôn cố gắng để khiến mẹ hài lòng.
Nhưng mẹ chỉ biết đòi hỏi mà không nhìn thấy những thứ con phải "hy sinh" để sống theo ý mẹ. Mẹ rất biết con chỉ thích học Toán và không có một chút năng khiếu nào ở môn tiếng Anh. Vậy mà, lên lớp 6, mẹ ép con học ở lớp chuyên Anh dù con đã "giày đành đạch" từ chối.
Mẹ không biết, "ngồi nhầm lớp" khiến con tự ti thế nào. Hầu hết, các bạn trong lớp con đều rất giỏi tiếng Anh. Các bạn được bố mẹ đầu tư cho đi học tiếng Anh từ bé nên phản xạ ngoại ngữ của các bạn rất tốt. Trong khi đó, ngày học Tiểu học, con học tiếng Anh một cách loáng thoáng. Con còn chưa bao giờ đi học thêm môn học này. Nói không ngoa chứ, với môn Tiếng Anh, con chẳng khác gì "mù chữ".
Con đỗ vào trường chuyên nhờ điểm Toán và Tiếng Việt cao. Mẹ biết thừa nguyện vọng của con là vào lớp chuyên Toán. Vậy mà, mẹ đăng ký cho con học lớp chuyên Anh mà không cần hỏi ý kiến con. Mẹ giải thích rằng, con gái học chuyên Toán vất vả, học ngoại ngữ cho nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng với ai chứ với con thì vô cùng mệt mỏi. Trong lớp, thấy các bạn tự tin nói, khả năng nghe cũng rất tốt lại càng khiến con xấu hổ. Lúc nào con cũng "rúm ró" để tránh ánh mắt của cô giáo. Con sợ nhất là bị cô giáo gọi lên. Lúc đấy con ấp úng và chỉ dám trả lời lí nhí. Bởi chỉ cần con đọc hoặc nói tiếng Anh, con sẽ nhận được tiếng cười chế giễu từ các bạn. Nỗi tủi hổ ấy, mẹ đâu có biết.
Suốt cả kỳ 1 của năm lớp 6, con đã sống trong sự mặc cảm như thế. Việc đi học với con không khác gì tra tấn. Bởi con không đủ tự tin để hòa đồng với các bạn. Con chỉ có thể tìm 1-2 bạn nhút nhát để chơi cùng.
Và suốt năm học đó, con đã phải nỗ lực, cố gắng bằng 200% so với các bạn khác. Bởi con phải bắt đầu từ con số 0. Con bắt đầu từ những bài ngữ pháp đơn giản nhất. Hàng ngày, kể cả lúc ăn cơm, con cũng phải cắm tai nghe để nghe tiếng Anh. Thấy kết quả học tâp của con ngày càng tiến bộ, mẹ đơn giản nghĩ rằng quyết định cho con học chuyên Anh là đúng đắn. Nhưng mẹ không biết, có những khoảng thời gian, con suy sụp tinh thần. Áp lực phải cố gắng để đuổi được các bạn đã khiến con stress, trầm cảm.
Sau một năm cố gắng, thậm chí hè vẫn phải "cày" tiếng Anh suốt ngày thì lớp 7 con đã thoát ra top cuối ở lớp. Thế nhưng, dù cố gắng thế nào thì con vẫn không thể giỏi bằng các bạn có năng khiếu được. Vậy mà, mẹ không cần hiểu điều đó. Mẹ lúc nào cũng so sánh con với các bạn.
Tổng kết học kỳ 1, con được 9 phẩy vẫn không khiến mẹ hài lòng. Mẹ còn khóc khi điểm thi chuyên của con không cao như mẹ kỳ vọng. Lúc nào mẹ cũng càm ràm, kể với mọi người rằng con không chịu phấn đấu. Con không biết còn phải nỗ lực thế nào mới đủ. Con chỉ ước, mẹ giảm nhẹ kỳ vọng để con "dễ thở". Chứ lúc nào cũng chỉ biết học thế này, con thấy mình ngô nghê mọi thứ lắm mẹ à!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn