'Trần Lập đã cho tôi niềm tin'

00:08 | 19/03/2016;
Bài viết của facebooker Đỗ Quang Dũng nói lên điều nhiều người hâm mộ khác muốn bày tỏ cùng rocker Trần Lập: Âm nhạc của anh đã góp phần làm nên tuổi trẻ của họ.

"Tôi chưa bao giờ có ý định thần tượng, hâm mộ ai.
Nhưng nếu phải chọn một cái tên, tôi sẽ chọn: Trần Lập. 
---
Tôi đã tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn, cảm xúc, cách sống trong âm nhạc của người đàn ông đấy - đầy mạnh mẽ, luôn hết mình mà thật mộc mạc, giản dị, cuộn trào cảm xúc..
Nhờ anh ấy, tôi đã tìm ra con đường của mình.
---
Nhớ những ngày còn ôn thi đại học, anh đã tiếp thêm sức mạnh cho một cậu nhóc choai choai ham mê điện tử, chơi bời đủ sức mạnh, niềm tin để thức trắng đêm 6 tháng liên tục ôn thi, cùng với những bản rock của anh... 
Sẽ chẳng bao giờ quên được những Đường đến ngày vinh quang, Rock xuyên màn đêm, Niềm tin cho cát bụi,... 
---

Tác giả Đỗ Quang Dũng

Nhớ những buổi chiều chỉ với chiếc máy tính Celeron chậm chạp, ko có mạng - nhưng có rock, có The wall - và anh chàng sinh viên kế toán trường ĐHTM ngồi hò hét theo cả buổi những Bài ca sông Hồng, Con số 0.. Đầu cũng gật gật, lắc lắc, tay chân khua khoắng như mình đang chơi nhạc trong bài hát dù lúc ấy còn chưa biết guitar là gì. 
Âm nhạc của anh đã đánh thức những cảm xúc và thôi thúc tôi tập đàn.
--- 
Nhớ những lần đi về xe buýt, đứng suốt chặng đường hơn 1 tiếng từ ĐH Xây Dựng về phòng trọ mà trong đầu chỉ có các nốt nhạc thằng bạn dạy để học từng câu trong intro Mắt đen.
Sau hai tháng, khi vừa lần đầu tiên có thể chơi chập chững bài hát với phần guitar siêu khó ấy đã liều mạng ôm đàn nghêu ngao hát lệch tone, trượt nhịp tặng một cô gái mắt.. nâu.
---
Nhớ những lần đứng xem liveshow của anh đến lúc lưng mỏi, chân run vẫn cố nán lại cho đến tận cuối vì sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc đặc biệt nào đó. 
Đến bao giờ rock fan sẽ lại được cùng anh lắng cùng Ngày hôm qua, Tiếng gọi,.. được hòa mình cùng Những chuyến đi dài, Cha và con, Hoa ban trắng.. ???
---

Người đàn ông sở hữu nụ cười hiền này lại mang trong mình một tinh thần chiến binh

Nhớ những đêm chơi nhạc đầu tiên trong cuộc đời. Đánh còn chuệch choạc những Cây bàng, Bông hồng thủy tinh, Cơn mưa hoang dã.. mà cảm giác lâng lâng, sung sướng khi được chơi thứ âm nhạc ấy vẫn âm ỉ đến tận lúc chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi đã chơi nhạc của anh với cách chơi thật nghiêm túc, im lặng. 
Nhưng chưa bao giờ lạnh lùng, vô cảm. Chỉ là những con sóng ngầm dồn cả vào những nốt đàn.

Tất cả đã hết rồi.

Anh đã dạy em cách đối mặt, vượt qua nỗi buồn của những người đàn ông thật sự. 
Em đã làm được, làm tốt. 
Nhưng lâu rồi nỗi buồn mới trở lại với em nhiều như thế, lâu rồi em mới thấy mình yếu đuối như thế. 
Xin lỗi đã làm anh thất vọng!

Âm nhạc của anh vẫn đang vang lên khi em ngồi viết những dòng này... vẫn là giọng hát mạnh mẽ, hào sảng quen thuộc ấy. 
Nhưng...

Người đàn ông ấy lại bắt đầu một hành trình mới với nhiều cảm xúc, trải nghiệm mới..

Cám ơn anh đã dạy nhiều điều cho những gã thanh niên mơ hồ từng không biết đam mê, không mục tiêu trong đó có em để nhận ra con đường của mình! 

Tạm biệt Trần Lập – người anh lớn của Rock Việt!"

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn