Trân trọng từng giây phút có con trong đời

19:00 | 20/03/2017;
Thứ Ba (ngày 19/11/2013) là ngày mà bố chẳng bao giờ quên được. Đó là ngày mà cuộc sống gia đình ta bắt đầu bị xáo trộn. Tháng 6 năm ấy, bố mẹ đã nhận ra con không được khỏe nhưng không ai có thể ngờ tai họa lại giáng xuống gia đình ta.
Mấy hôm trước đó, bố đã lo lắng khi thấy vết bỏng trên tay con sau mấy ngày vẫn không lành. Ngay lúc ấy, con lại lên đường đi trại hè ở Mỹ. Trong thời gian ấy, bố hay tin con bị ngã. Khi đón con ở sân bay, bố thấy dáng đi con khác thường và giọng nói con đổi khác. Dù vậy, bố cũng không muốn thừa nhận con gái mình đang bệnh. Bố vẫn nhớ như in hôm bố đưa con đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Con được làm đủ thứ xét nghiệm, kể cả chọc dò tủy sống nhưng bác sĩ vẫn dặn bố hôm sau đưa con đến để tiếp tục kiểm tra. Dù linh cảm có điều chẳng lành đang xảy ra nhưng bố vẫn cố giữ tinh thần thật tốt để trấn an con. Nếu có chuyện gì đi nữa bố nghĩ chỉ cần kiên nhẫn điều trị, con sẽ phục hồi tốt.
Ông Robert Lintott, tác giả bức thư và con gái mình

Đến khi bác sĩ bảo hai bố con ta ngồi xuống và họ hỏi bố có đoán được con gái mình mắc bệnh gì không? Bố nói có thể là một dạng u não hoặc một biểu hiện của tai biến. Bác sĩ im lặng một lúc rồi bảo: “Không, đó là bệnh rối loạn thần kinh vận động (motor neurone disease)”.

Bố choáng váng mặt mày, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, khi nhớ lại câu chuyện mình từng đọc của tác giả Fernando Ricksen, trong đó có đề cập đến sự nguy hiểm của chứng bệnh này.

Bệnh nhân sẽ bị liệt từng bộ phận trên cơ thể cho đến khi chết đi. Liền ngay khi đó, bác sĩ bảo rằng đây là bệnh không thể chữa trị, 90% bệnh nhân sẽ chết trong vòng 3 năm đầu khi phát hiện bệnh. Bố nghe như sét đánh bên tai, lẫn trong đó là tiếng khóc nức nở của con. Chưa bao giờ bố cảm thấy mình vô dụng như thế, con gái à! Bố chẳng thể làm gì khi nghe bác sĩ tuyên bố một bản án “tử hình” dành cho con.

Bố không thể chấp nhận được điều đó nên bố mong họ đã nhầm lẫn hoặc có một sai sót nào đó trong khâu xét nghiệm. Con không thể nào mắc bệnh này được, con chỉ mới có 19 tuổi, con không hề uống rượu, hút thuốc hay béo phì, đặc biệt, con luôn có một lối sống lành mạnh. Làm sao bố có thể tin được con lại mang trong người căn bệnh quái ác ấy? Giá mà bố có thể, bố sẽ thay con nhận lấy căn bệnh này.

Bố đã chọn cách im lặng, không nói với con bất kỳ lời an ủi nào bởi vì bố sợ mình không kìm được những giọt nước mắt và bố sợ để con nhìn thấy sự yếu đuối của bố. Khi ra khỏi bệnh viện, hai bố con mình đến một cửa hàng khoai tây chiên gần đó. Trong khi bố vẫn còn bị ám ảnh bởi những lời của vị bác sĩ thì con bình thản nhìn bố với một nụ cười nở trên môi và bảo rằng, con ước con chỉ mắc bệnh đa xơ cứng tế bào thần kinh. Bố thật ngạc nhiên khi con có thể đùa ngay trong hoàn cảnh bi đát ấy. Bố không còn cách nào hơn phải cười theo con, dù bố chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng.

Thay vì buồn bã than khóc cho số phận bất hạnh của mình, con luôn bận rộn làm những điều mình yêu thích trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trên đời. Đó là được lái trực thăng, được trở thành thợ lặn bơi dưới đại dương, được đứng trong dàn nhạc opera...

Tất cả là 45 điều phải không con gái? Bố rất buồn khi con chưa thực hiện được tất cả những việc trên thì các tế bào thần kinh đã bước vào giai đoạn thoái hóa. Tuy nhiên, con gái à, con đã dạy bố về sức mạnh của lòng dũng cảm và giúp gia đình ta hiểu rằng dù có khăn thế nào cũng không đầu hàng nghịch cảnh.
Bố luôn hãnh diện vì có cô con gái xinh đẹp, dũng cảm và kiên cường như con. Không ai có thể thay thế được con trong trái tim bố! Bố luôn trân trọng từng thời khắc có con trong đời!

Trước khi bắt đầu chuyến đi tới Peru để quyên góp cho quỹ nghiên cứu chữa bệnh rối loạn thần kinh vận động, Robert Lintott, một đầu bếp ở Scotland, đã công bố bức thư cảm động ông viết cho cô con gái của mình, Lucy Lintott (22 tuổi). Cô mắc căn bệnh trên khi mới 19 tuổi nhưng cô bảo căn bệnh đó không thể ngăn cô thực hiện ước mơ của mình. Hiện nay, dù sức khỏe suy sụp rất nhiều, song tinh thần cô rất mạnh mẽ: “Tôi không muốn gục ngã, mỗi ngày tôi sống hạnh phúc chính là ngày tôi đánh bại căn bệnh của mình!”. Từ khi mắc bệnh đến nay, cô đã vận động được hơn 100 nghìn bảng Anh để lập quỹ nghiên cứu và giúp đỡ những người mắc bệnh như cô. Đây cũng là một trong 45 mục tiêu của cô đặt ra sau khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu.  

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn