Cảm xúc chung của những bố mẹ lần đầu đưa con đến lớp chắc chắn ai cũng có thể hiểu được. Thế nhưng nếu quan sát có thể thấy có những em bé khóc rất to và ngược lại, ai cũng thắc mắc tại sao lại như vậy. Tuy nhiên trẻ đi lớp thường chia làm 2 kiểu: lần đầu đi học không khóc nhưng các ngày sau sẽ khóc và lần đầu đi học khóc to và giảm dần về những tháng sau.
Thực tế theo quan sát, nhiều phụ huynh nhận ra các em bé không khóc vào ngày đầu đi học thường đến từ 3 kiểu gia đình sau:
Thách thức lớn nhất mà bé phải đối mặt sau khi vào mẫu giáo là chăm sóc bản thân. Các vấn đề như ăn uống, mặc quần áo, đi vệ sinh,… phải làm quen từ từ và cố gắng tự giải quyết. Những bậc cha mẹ có tầm nhìn xa đã bắt đầu có ý thức trau dồi tính độc lập của trẻ từ khi con 2 tuổi. Họ yêu cầu đứa trẻ tự làm và rèn luyện khả năng tự chăm sóc bản thân của chúng.
Quá trình này không chỉ cải thiện năng lực cá nhân của trẻ mà còn giúp trẻ tự tin hơn rất nhiều.
Trẻ tiếp xúc nhiều với xã hội có nhiều thuận lợi khi bước vào nhà trẻ. Khi bé lần đầu tiên đến trường mẫu giáo, môi trường mới lạ và bạn bè đồng trang lứa chắc chắn thu hút sự chú ý của họ. Trong mắt những đứa trẻ như vậy, nhà trẻ không phải là quái vật cướp mất mẹ của chúng, mà là thiên đường hạnh phúc, trong lòng tràn đầy tò mò và kích động, tự nhiên chúng sẽ không khóc.
Tất nhiên, một nhân cách xã hội tốt không thể tách rời sự giáo dục của gia đình. Nhiều đứa trẻ thích hướng ngoại, bố mẹ cũng thích giao lưu, ở nhà thường có người thân, bạn bè đến chơi, bố mẹ tính tình quảng giao lại thường đưa con đến thăm bạn bé, người thân chắc chắn sẽ bạo dạn hơn.
Trước khi con vào nhà trẻ, những ông bố bà mẹ này không chỉ đưa con đi tham quan dã ngoại mà còn cho con hiểu biết nhiều về khái niệm trường mầm non.
"Con đã lớn và có thể tự làm nhiều việc. Con thật tuyệt, đó là lý do tại sao con nên đi học mẫu giáo".
"Trường mẫu giáo có các phòng học mới toanh, sách tranh mà con chưa từng thấy trước đây, đồ chơi mới và nhiều bạn tốt nữa".
Sự tác động tinh tế của cha mẹ sẽ khiến trẻ có ấn tượng thuận lợi nhất định về trường mẫu giáo, thậm chí có cảm giác thân thuộc. Một số cha mẹ thường dẫn con đi dạo bên ngoài nhà trẻ trước khi con đến trường mẫu giáo, và kể cho con nghe về cuộc sống tươi đẹp ở trường.
Khi trò chuyện với trẻ, họ cũng sẽ mô tả khía cạnh hạnh phúc của trường mẫu giáo và đưa ra những gợi ý tâm lý tích cực, để trẻ có thêm khao khát tốt đẹp về cuộc sống mẫu giáo, và tự nhiên trẻ sẽ không khóc khi đến trường.
Cha mẹ không bao giờ được dùng nhà trẻ và cô giáo để đe dọa con, chẳng hạn như "Nếu con không vâng lời, bố sẽ cho con đi nhà trẻ và không được về nhà nữa", "Nếu con không vâng lời, bố sẽ mách cô giáo phạt con"...
Theo Chuyên gia - bác sĩ Anh Nguyễn, Ủy Viên Cấp Cao của Hiệp Hội Dinh Dưỡng và Y Học Lối Sống Vương Quốc Anh (BANT), nỗi sợ chia cắt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ nếu nó kéo dài. Do đó, đừng sử dụng các câu nói đùa như "tuần sau cu Bin phải đi bộ đội rồi!"... Thực ra, trẻ con không hẳn hiểu "đi bộ đội" là gì, nhưng những cách nói như vậy chỉ tạo thêm định nghĩa khó hiểu cho trẻ.
Tưởng chừng chỉ là lời nói đùa cho vui của người lớn, nhưng điều này dễ làm trẻ cảm thấy sợ. Trẻ con dưới 6 tuổi ít chia sẻ nỗi sợ cho người lớn vì thực ra bản thân trẻ chưa hiểu và định nghĩa được nỗi sợ của bản thân. Việc níu giữ nỗi sợ lâu dài có thể làm trẻ trở thành sợ thật sự, khi đó trẻ khó thích nghi vào môi trường mới ở trường lớp và học hành vui chơi sẽ bị hạn chế.
Điều này thể hiện bằng việc hứa sẽ đến đón trẻ đúng giờ và ôm hôn tạm biệt trẻ, sau đó rời đi thật nhanh, đừng quay lại nhìn, cũng đừng quay lại ôm hôn lần nữa. Tại sao nên có thủ tục này? Là cha mẹ chắc chắn không ai nỡ nhìn con khóc mà bước đi, nhưng thực sự chính sự chần chừ ở lại 1 chút là cách mà bạn làm trẻ "tìm cớ" để không phát triển kỹ năng của bản thân. Ngược lại, khi cái cớ đó không còn, thì đứa trẻ nhỏ bé đó đủ thông minh và biết suy nghĩ hơn bạn nghĩ. Trẻ sẽ biết cách nào để đọc suy nghĩ của người khác (Ví dụ, ở đây là cô giáo và các bạn khác) để hiểu và hòa mình vào.
Ví dụ, khi bé đi học về, nếu bé buồn và ít nói, bạn có thể bắt chuyện với bé bằng cách hỏi thăm về món đồ chơi bé chơi lúc ở lớp, đừng hỏi về cô giáo hay bạn bè của bé vì giai đoạn đầu đi học nguồn lo lắng chính của bé là "chưa quen cô giáo hay bạn bè", mà bé chỉ quen được với đồ chơi thôi. Dĩ nhiên, bạn nên hỏi cô giáo của bé trước để biết bé thường chơi món đồ gì trên lớp.
Vậy, khi trẻ đã quen với cô giáo cũ, lớp cũ. Khi sang lớp mới, trẻ mong muốn khóc đòi học cô cũ. Lúc này, điều gì chúng ta nên đáp ứng với trẻ? Thực ra, đây cũng là 1 dạng nỗi lo chia cắt. Chỉ có điều là nó được mở rộng hơn. Đó cũng là điều tuyệt vời mà dạng áp lực tích cực này mang lại. Tưởng tượng như xây hàng rào, mỗi lớp gạch mới được xây lên thì hàng rào lại cao thêm vài phân. Và trẻ con cũng vậy, khi trải nghiệm ở 1 không gian và thời gian đủ lâu thì 1 lớp gạch được nâng lên, và trẻ sẽ bắt đầu nhận ra có sự hiện diện của "lớp gạch đó". Khi muốn phóng tầm mắt để nhìn ra thì lại thấy vướng vướng, thì lúc này trẻ cần được dạy để nhón lên để nhìn ra. Trong phát triển trẻ cũng vậy, lúc này cha mẹ nên giúp trẻ nhận ra áp lực mới để tầm nhìn cao hơn để nhìn rõ hơn.
Để làm vậy, khi trẻ nói hay than khóc với bạn là nhớ cô giáo cũ cha mẹ chỉ cần lắng nghe và cho trẻ hiểu rằng "mẹ hiểu con nhớ cô Trang, và các bạn nhiều" và lúc này cho trẻ cái ôm thật chặt "lại đây ôm mẹ nào Bin! Mẹ cũng nhớ cô Trang và bạn (chỉ nêu tên 1-2 bạn thân của bé không còn học chung nữa -nếu có), mẹ nghĩ bạn (nêu tên 1-2 bạn thân của bé mà còn học chung) cũng sẽ nhớ cô Trang như con". Trong lúc này, đừng kể về cô giáo mới hay về lớp mới, chỉ để trẻ hiểu bạn cũng hiểu cảm giác của trẻ là đủ. Để trẻ nhận ra sự hiện diện của cô giáo mới và bạn mới cần thời gian như xây lớp gạch mới vậy. Điều này có thể làm bằng cách chụp hình cả lớp mới đính vào góc học tập của con, khuyến khích con mang bánh lên lớp cùng ăn với các bạn, xây dựng album hình về lớp mới của trẻ và trò chuyện với trẻ về 1 số bạn khi trẻ vui đùa...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn