Trong bữa cơm chị gái nói một câu khiến đám cưới hóa thành đám tang

08:39 | 19/10/2022;
Sáng hôm sau lúc mọi người chuẩn bị cỗ bàn đợi nhà trai sang dạm ngõ, thì em tôi đã không còn thở nữa rồi. Con bé đã tự chấm dứt cuộc sống, không một lời từ biệt...

Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, tôi là thứ 3, trên tôi còn có anh cả và chị hai, dưới có thêm một cô em út. Tuy là con út nhưng em lại không hề giống út chút nào. Anh chị em mình sinh liền nhau, còn út lại là con mọn vì bố mẹ nhỡ mà có nên khi 3 chúng tôi vào đại học thì con bé mới học lớp 7.

Bố mẹ đi làm xa nên tất cả mọi việc trong nhà đều dồn hết vào tay nó. Còn nhớ ngày tôi nhập học, nó mếu máo: “Thế là giờ không ai chia việc nhà với em, em phải làm tất à?”. Lúc ấy tôi chỉ thấy buồn cười, xoa đầu nó an ủi xíu thôi.

Chị gái tôi vừa tốt nghiệp đại học liền mang bầu rồi cưới. Bố mẹ tôi thuộc tuýp người truyền thống, họ hàng thì cay nghiệt, đến bây giờ đã gần 10 năm rồi mà mỗi lần chị về chơi đều lôi chuyện đó ra nói, chì chiết tới nỗi lần nào chị cũng phải gạt nước mắt bỏ đi. Tôi và anh cả góp ý với bố mẹ bao nhiêu lần rồi nhưng chỉ nhận lại những câu chửi mắng. Lâu dần cũng kệ, chị gái không mấy khi về chơi nữa, hai ba năm mới sắp xếp về một lần.

Cách đây hơn tháng em út chuẩn bị cưới, chị gái sắp xếp đưa cả nhà về chơi. Trong lúc ăn cơm, chẳng biết ai lôi chuyện chị hư hỏng, ăn cơm trước kẻng ra nói rồi để mẹ lại mắng nhiếc. Chị mình nước mắt chan cơm, vừa khóc vừa lẩm bẩm:

- Mẹ cảm thấy sự tồn tại của con là nỗi nhục thì sau này con sẽ không về nữa. Tại sao cùng cảnh bầu trước khi cưới mà mẹ vui vẻ chuẩn bị đám cưới cho em, còn con thì mẹ lại xua đuổi?

Trong bữa cơm, chẳng biết ai lại khơi chuyện chị gái tôi ăn cơm trước kẻng làm chị lại bị mẹ mắng nhiếc. (Ảnh minh họa)

Chị hai chưa dứt câu thì một cái tát như trời giáng xuống mặt em gái tôi đang ngồi bên cạnh. Cả nhà sững sờ nhìn mẹ. Chỉ thấy mẹ gằn lên từng chữ: “Nó nói có thật không?”.

Em út lấy tay ôm mặt ngơ ngác. Sau đó bố mẹ còn nói nhiều lắm, toàn những lời mà chắc không phải ai cũng tưởng tượng được đâu. Tôi và anh trai trầm lặng. Anh nói may mà lấy vợ đã ra ở riêng, còn tôi thầm nhủ nhất định sau này lấy vợ, sẽ không để vợ con ở với bố mẹ, có ở gần tiện chăm sóc thì ở, nhất định không ở cùng nhà.

Sau đó cả nhà giải tán, ai về phòng nấy, chẳng biết đến đêm em gái tôi có nói chuyện với ai nữa không, nhưng sáng hôm sau lúc mọi người chuẩn bị cỗ bàn đợi nhà trai sang dạm ngõ, thì em tôi đã không còn thở nữa rồi. Con bé đã tự chấm dứt cuộc sống, không một lời từ biệt, không có thư từ gì hết, một xác hai mạng người.

Tối hôm trước lúc rửa bát, tôi có nghe nó nói với mẹ: “Con không được như chị đâu”. Đúng là không được như chị thật, nào có ai chịu đựng được như chị gái tôi chứ? Dù lần nào về đều ôm nước mắt rời đi trong tủi hổ nhưng vẫn cố chấp về thăm bố mẹ bao nhiêu lần.

Lần nào chị gái về đều rời đi trong nước mắt tủi hổ. (Ảnh minh họa)

Đám tang em gái, nhìn người yêu nó ngồi thẫn thờ một góc không hiểu sao tôi thấy thương không tả được. Hai đứa nó yêu nhau 4 năm, có công ăn việc làm ổn định, chuẩn bị nhà xe các thứ rồi mới cưới. Vậy mà…

Mẹ tôi im lặng suốt từ hôm ấy đến giờ, bà cứ bần thần như người mất hồn vậy, bố thì thở dài liên tục, còn chị gái thì không ngừng tự trách bản thân. Chị gái tôi không biết việc em út không thưa chuyện có bầu trước cưới với bố mẹ, cứ ngỡ con bé có nói nên mới nói ra những lời như vậy. Có lẽ bố mẹ cũng chỉ vì thương con, muốn tốt cho con, sợ con gái có bầu trước cưới sẽ bị nhà chồng coi khinh nên mới khắt khe như vậy, nhưng bố mẹ thương con sai cách mất rồi.

Em gái tôi mới tròn 49 ngày hôm qua. Cả nhà vẫn chưa chấp nhận được sự mất mát ấy, giống như chỉ mới vừa đây nó còn cười híp cả mắt, nghịch ngợm mang rổ hoa quả của mẹ ra một góc làm trò, mà quay đi quay lại nụ cười ấy đã đóng băng lạnh lẽo trên tấm ảnh thờ ám đầy khói hương trên bàn kia…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn