Vợ chồng tôi kinh doanh đồ nội thất, mấy năm trước làm ăn ngon lành. Chúng tôi mua được nhà riêng, mua xe ô tô. Nhưng rồi 2 năm gần đây, việc làm ăn càng lúc càng trì trệ. Đầu năm nay, chồng tôi lại đổ tiền làm ăn với bạn nhưng không thành công. Vì thất bại này mà chúng tôi phải trả 1 cái giá rất lớn đó là phải bán nhà, bán cửa hàng nội thất để lấy tiền đền bù thiệt hại.
Trắng tay, chồng tôi suốt ngày nhốt mình trong phòng trọ, lúc nào cũng chỉ biết uống rượu cho quên sầu. Một mình tôi với mức lương chưa tới 13 triệu/tháng phải cáng đáng mọi chi tiêu trong nhà. Em gái tôi thấy vậy nên ngỏ lời mời gia đình tôi đến nhà em ở, vừa để tiết kiệm chi phí thuê nhà, cũng là để em ấy giúp đỡ chúng tôi trong việc ăn uống, sinh hoạt phí. Ban đầu, chồng tôi lưỡng lự không muốn đến ở nhờ. Nhưng con gái nhỏ đêm nào cũng trằn trọc vì không ngủ được do nóng bức, căn nhà trọ cũng chật chội; thương con, anh ấy chấp nhận.
Chuyển đến nhà em gái tôi ở, em ấy lo cho gia đình tôi ăn uống. Chồng tôi cũng xin đi làm lại với mức lương khởi điểm khá thấp. Tôi chủ động đưa cho em 3 triệu/tháng, gọi là phụ tiền điện nước nhưng em tôi không nhận. Bữa cơm nào, em gái cũng nấu những món ngon, nhà cửa lại rộng rãi nên 2 đứa con của tôi rất thích.
5 ngày trước, trong bữa cơm tối, không biết do vô tình hay cố ý mà em tôi bỗng nhắc lại về cửa hàng bán nội thất của vợ chồng tôi lúc trước. Em ấy bỗng nói thêm: "Nếu anh chị không tham lam thì có lẽ cuộc sống cũng không lâm vào bước đường thê thảm như thế này". Tôi và chồng sững người, không ngờ em gái lại nói như vậy. Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí ngượng ngùng.
Về phòng, chồng tôi tức giận nói em vợ đang công kích anh ấy và đòi chuyển ra ngoài tiếp tục ở trọ. Nhưng các con tôi không thể đồng ý. Vì câu nói của em gái mà tôi mất ngủ suốt mấy đêm. Không biết em tôi vô tình hay có ý tứ gì khác không nhưng tôi giận em mình quá. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục ở lại nhà em gái hay ra ở trọ để giữ sự tự trọng đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn