Vợ chồng tôi ly hôn được 2 năm rồi nhưng chưa lúc nào tôi nguôi nhớ về chồng cũ. Vinh, chồng cũ của tôi, là người đàn ông ham công việc đến mức vô tâm với vợ con. Vì quá yêu nên tôi cứ bao dung hết lần này đến lần khác.
Đến khi bị bệnh, phải nằm viện cả tuần mà chồng chỉ đến hỏi han qua loa vài câu thì tôi bất mãn thật sự. Sau đợt đó, tôi nghĩ thông suốt rồi quyết định ly hôn, giải thoát cho cả 2. Cứ nghĩ hậu ly hôn, tôi sẽ được sống tự do, thoải mái và nhanh chóng quên đi Vinh. Nhưng không, tôi lại càng nhớ nhung chồng cũ và hối hận vì bản thân đã quá nóng vội khi đưa đơn ly hôn.
2 năm trôi qua, Vinh vẫn đều đặn đến đón con gái về nhà nội chơi vào ngày cuối tuần. Những khi con bệnh, anh vẫn ở qua đêm để chăm sóc con cùng tôi. Thỉnh thoảng, giữa chúng tôi cũng chung chăn gối một cách rất bình thường. Mà càng như thế, tôi càng mong sẽ quay lại với chồng cũ, sẽ tái hợp để cùng nuôi con.
Mới đây, chồng cũ lại đến đón con gái về nhà nội. Nhưng khi về nhà, vừa thấy tôi, con bé đã òa khóc nức nở rồi kể chuyện bố dẫn con đi chơi với 1 cô gái xinh xắn, trẻ trung lắm. Cô ấy còn về nhà nội, ăn cơm chung với ông bà thân thiết lắm. Con không muốn bố đi cùng cô ấy, cũng không muốn về nhà nội nữa.
Tôi đau điếng trước những lời nói ngây thơ của con gái. Dù thừa biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy đến vì Vinh còn trẻ nhưng tôi không ngờ lại đến nhanh đến vậy. Bao nhiêu dự định cho tương lai tái hợp của tôi cũng vì thế mà vụt tắt.
Tối, tôi trăn trở, không sao ngủ được khi tưởng tượng cảnh Vinh hẹn hò cùng người con gái khác. Biết là tôi đang ghen tuông vô lý nhưng sao tôi vẫn không thể thoát ra được những cảm giác khó chịu này. Hay tôi hẹn gặp Vinh, bộc bạch thẳng tình cảm của mình và mong Vinh tái hợp để cùng chăm lo cho con gái? Tôi chỉ sợ anh không đồng ý, lúc đó, lòng tự trọng của tôi cũng chẳng còn nữa.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn