Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, còn chưa hiểu được thế nào là tình thương của một người mẹ. Tôi sống với cha. Ông dù có thương yêu con gái thì vẫn là một người đàn ông, cách cư xử làm sao dịu dàng bằng một người phụ nữ. Vì thế, tôi thích có một người mẹ lắm.
Ngày sinh nhật 5 tuổi của tôi, cha dẫn mẹ kế về ra mắt. Tôi vì thích có mẹ nên mừng lắm, cứ bám lấy bà không thôi. Nhưng ông bà ngoại tôi thì lại không thích sự xuất hiện của mẹ kế và mỗi lần tôi về chơi, ông bà lại nói những lời không hay về mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng. Thời tôi còn nhỏ, còn chưa nhận thức được nhiều thì những lời đó chưa ảnh hưởng nhiều đến tôi. Hơn nữa, mẹ kế rất hiền, thương yêu tôi hết mực.
Nhưng đến tuổi dậy thì, ngỗ nghịch, tôi bắt đầu chống đối lại mẹ kế. Nhiều lần tôi cãi nhau với mẹ, có lần còn hét to lên rằng bà không sinh ra tôi thì không được quyền dạy dỗ tôi. Lần đó, tôi thấy mẹ kế khóc nức nở ở trong phòng.
Về sau, tôi luôn giữ khoảng cách với bà. Năm tôi đậu đại học, mẹ kế tặng tôi sợi dây chuyền vàng và một cái laptop. Khi biết nguồn gốc số tiền mua những vật ấy, tôi đã rơi nước mắt. Bà đã bán hết vàng cưới là của hồi môn ở nhà mẹ đẻ cho khi theo cha tôi về bên này. Theo cha về ở chứ chẳng được tổ chức một cái đám cưới nào hết.
Lớn rồi hiểu chuyện hơn, tôi bắt đầu cải thiện mối quan hệ với bà. Tôi đưa bà đi mua sắm, đi chơi, thường hay trò chuyện cùng bà. Mẹ kế vui vẻ hẳn ra. Bà nói bà không sinh được con cái nên xem tôi như con đẻ, đối xử với tôi hết lòng hết dạ. Bà cũng không mong tôi có thể xem bà là mẹ ruột, chỉ mong tôi đừng bài xích, xa lánh bà là đủ mừng rồi. Nghe những lời gan ruột của mẹ kế, tôi nghẹn ngào ôm lấy bà.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Trong thiệp cưới, tôi để tên hai người mẹ: một là mẹ ruột có công sinh ra tôi và một là mẹ kế, người đã nuôi dưỡng tôi suốt 23 năm. Lúc mời rượu cha mẹ hai bên, mẹ kế không chịu lên lễ đường. Tôi đã cầm ly rượu, trong bộ váy cưới đi thẳng xuống chỗ mẹ ngồi, quỳ xuống cảm ơn rồi mời rượu bà.
Mọi người đều sửng sốt, có vài người xì xầm bàn tán nhưng tôi mặc kệ. Mẹ kế lúng túng rồi nhanh chóng mỉm cười nhận lấy ly rượu, đỡ tôi đứng dậy. Tôi ôm lấy bà, cảm ơn bà một lần nữa vì những hi sinh và tình cảm đã dành cho tôi. Không biết từ khi nào, với tôi, bà chính là mẹ ruột rồi. Thật hạnh phúc khi cuộc đời tôi có sự xuất hiện của mẹ.
Giờ tôi đang ấp ủ tư tưởng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới cho cha và mẹ kế. Tôi muốn mẹ cũng được mặc váy cưới, cũng có một ngày cưới như những người phụ nữ khác. Nhưng chỉ sợ mẹ không đồng ý thôi, bà vốn rất hiểu chuyện và nhút nhát. Tôi nên tổ chức bất ngờ hay thông báo với mẹ kế, thuyết phục bà nhỉ?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn