Trong ngày cưới, mẹ đeo lên tay tôi chiếc vòng gỗ khiến tôi bật khóc

17:43 | 29/07/2022;
Tôi rưng rưng nhìn mẹ cẩn thận đeo chiếc vòng gỗ vào tay mình rồi òa khóc nức nở ngay trong ngày cưới.

Gia đình tôi có truyền thống làm thợ mộc. Hồi còn sống, bố tôi từng là người thợ nổi danh ở vùng. Cũng nhờ đeo đuổi theo nghề, chịu thương chịu khó nên bố mẹ mới có đủ tiền nuôi chị em tôi ăn học và xây được căn nhà. Vậy mà bố tôi lại mất vì tai nạn nghề nghiệp. Khi đó, tôi mới hơn 12 tuổi.

Chị em tôi sống với mẹ trong căn nhà cũ. Nhiều lần tôi muốn sửa lại căn nhà nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nói từng ngóc ngách trong căn nhà đều có bóng hình của bố, mẹ không muốn đập phá bất cứ chỗ nào. Tôi thương mẹ lắm. Bao nhiêu năm qua, bố mất, mẹ cứ tần tảo, buôn bán từng thứ đồ lặt vặt trước cổng trường để nuôi chị em tôi.

Hôm qua là ngày cưới của tôi. Gia đình chồng tôi giàu có nên tổ chức đám cưới ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Khi lên lễ đường mời rượu cho bố mẹ hai bên, nhìn mẹ đứng một mình mà tôi ngậm ngùi.

Mẹ nhấp môi ly rượu rồi lấy ra một chiếc vòng gỗ, đeo lên tay tôi. "Đây là quà cưới mà bố con chuẩn bị hồi con tròn 10 tuổi. Ông ấy làm từng hạt bằng gỗ hương rồi đưa mẹ cất giữ. Giờ mẹ thay mặt bố con, tự tay đeo cho con trong ngày trọng đại, chúc vợ chồng con trăm năm hạnh phúc".

Tôi nhìn mẹ cẩn thận đeo lên tay mình chiếc vòng với những hạt gỗ được mài giũa bóng loáng, trên từng hạt đều khắc hình hoa sen mà bật khóc nức nở. Bố tôi đã kỳ công như vậy, chắt chiu, dồn nén biết bao tình cảm cho chiếc vòng này. Nhìn vật, tôi như thấy hình bóng của bố đang đứng cạnh mẹ, trìu mến nhìn mình.

Bố mẹ chồng tôi cũng nghẹn ngào. Họ nắm tay tôi, bảo sẽ thương yêu, đối đãi với tôi như con đẻ trong nhà. Chồng ôm lấy vai tôi, hứa sẽ thường xuyên đưa tôi về thăm nhà, khuyên tôi đừng buồn nữa. Tôi nhớ bố quá. Ước gì bố tôi còn sống, ước gì ông có thể tự tay đeo chiếc vòng tay cho tôi. Ước gì ông được tận mắt chứng kiến tôi trở thành cô dâu xinh đẹp đến thế nào? Ước gì...


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn