Bầu trời cao, trong và lạnh… những hàng cây thẳng tắp rụng lá ở phía xa. Tôi hít những hơi dài đầy ắp không khí sạch tinh ấy vào lồng ngực, thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm.
Ở dãy phố bên trái, người ta đang đứng sát gần nhau hát một bài thánh ca gì đó. một vài bộ bàn ghế bầy ra để uống cafe trong những ly sứ trắng.
Trên hàng rào đá và những chiếc ghế đá vẫn còn đọng một lớp băng mỏng dù tuyết đã tan hết. Ngay lập tức dù là trong mơ, tôi nghĩ đến việc quay về khách sạn gọi Mins, con trai tôi, dậy và đưa cậu tới quảng trường này. Tôi chắc cậu sẽ thích lắm.
Trong những giấc mơ tôi luôn tìm thấy một phần châu Âu trong mình.
Không phải vì tôi đã từng sống ở châu Âu, không phải vì tôi ngưỡng vọng châu Âu… mà là vì tuổi trẻ của tôi đã từng một lần được hít thật đầy lồng ngực cái không khí sạch tinh ấy trên những con đường lát đá ở Đan Mạch, một mảnh rừng ở Helsinki, con đường phủ tuyết xanh ở Oslo, sườn núi lộng gió ở Sifnos, chiếc tầu điện ở Brussel…
Và đôi khi, chúng trở lại nhẹ nhàng ấm áp như nhắc nhở rằng “Hãy sống tốt, và mỉm cười”.
Không phải vì tôi đã từng sống ở châu Âu, không phải vì tôi ngưỡng vọng châu Âu… mà là vì tuổi trẻ của tôi đã từng một lần được hít thật đầy lồng ngực cái không khí sạch tinh ấy trên những con đường lát đá ở Đan Mạch, một mảnh rừng ở Helsinki, con đường phủ tuyết xanh ở Oslo, sườn núi lộng gió ở Sifnos, chiếc tầu điện ở Brussel…
Và đôi khi, chúng trở lại nhẹ nhàng ấm áp như nhắc nhở rằng “Hãy sống tốt, và mỉm cười”.