Trung thu Hà Nội trong ký ức tuổi thơ lung linh

13:47 | 18/09/2018;
Trung thu, chúng tôi quên hết những trò chơi thường nhật, chỉ thích cùng nhau đi khắp phố Hàng Mã để ngắm những đồ chơi đẹp mắt mà xuýt xoa mong ước.
trung-thu-3.jpg
Phố Hàng Mã luôn là nơi thu hút bước chân tuổi thơ của chúng tôi mỗi dịp Trung thu

 

Giữa thập kỷ 1980, Hà Nội đang trong những năm cuối của thời kỳ bao cấp. Ngày ấy, niềm vui của lũ trẻ khu phố chúng tôi thật giản dị...

Có rất nhiều kỷ niệm còn sâu đậm đến giờ, nhưng sâu sắc nhất vẫn là những mùa Trung thu đẹp như cổ tích đã gắn với những tên phố Hàng Mã, Hàng Đường, Hàng Lược…

Tôi vẫn còn nhớ trước dịp Trung thu một tháng các phố Hàng Mã, Hàng Đường bỗng náo nhiệt hẳn lên và sặc sỡ sắc màu.

Phố Hàng Mã tấp nập ngày đêm với cơ man đồ chơi dân gian được bày bán, nào mặt nạ các loại với đủ thứ hình thù, những chiếc đèn làm bằng giấy màu bắt mắt, mũ miện, kèn trống, đầu sư tử…

Phố Hàng Đường với những tiệm bánh nườm nượp khách, ghé mắt là thấy những khay xếp đầy tăm tắp những chiếc bánh nướng bánh dẻo vuông tròn.
Hồi đó những chiếc bánh giao cho khách chỉ được gói ngay ngắn trong những tấm bìa mỏng thơm mùi giấy mới, chứ không có hộp đựng đẹp như bây giờ.

Cả tháng trước rằm là những ngày hội lớn nhất năm của lũ trẻ chúng tôi, còn hơn cả Tết năm mới. Chúng tôi quên hết những trò chơi thường nhật, chỉ thích cùng nhau đi khắp phố Hàng Mã để ngắm đi ngắm lại những đồ chơi đẹp mắt mà xuýt xoa mong ước. Xuýt xoa vì biết trước bố mẹ chỉ có thể mua cho một vài thứ ít tiền, là chiếc đèn ông sao, chiếc mặt nạ hoặc sang lắm là súng phun nước.

trung-thu-2.jpg
Các loại mặt nạ khiến cho đêm Trung thu thêm hư ảo

 

Có năm, mấy đứa trẻ trong ngõ còn nhận được món quà bất ngờ từ người họa sỹ hàng xóm: những chiếc mặt nạ bằng bìa do chú tự tay vẽ và cắt cho.

Đồ chơi của mỗi đứa hẳn nhiên cũng sẽ là đồ chơi chung của cả bọn. Vui nhất là những khi đám nít ranh mặt lấm lem khói dầu hò reo cổ vũ chiếc tàu thủy bằng sắt tây chạy tành tạch vòng quanh bể nước.

Các bạn nữ thì còn có niềm vui khác, với đôi tay khéo léo giúp bà và mẹ tạo nên những con vật ngộ nghĩnh từ những múi bưởi hay quả na, quả hồng. Những chú cún bưởi có đôi mắt đen nhánh làm từ những hạt nhãn có lẽ là những con thú đồ chơi đẹp nhất trong đời mà tôi biết.

Trung thu không chỉ là mùa yêu thích của riêng trẻ nhỏ, cũng là những ngày vui cho người lớn nữa thì phải. Dưới gác nhà tôi ở có một bà cụ sinh sống. Những ngày thường dưới gác yên ắng lắm, chẳng mấy khi tôi thấy các con của cụ tề tựu đông đủ.

Nhưng vào dịp Trung Thu, kiểu gì cả đại gia đình cụ sẽ quây quần bên nhau làm bánh. Tiếng giã bột, tiếng người gọi nhau nhào bánh, nướng bánh làm cả ngõ vui lây. Tôi cùng mấy đứa trẻ trong ngõ cũng háo hức tò mò, cứ chạy lên chạy xuống chiếc cầu thang gỗ mịt mù bột bánh để dõi theo từng công đoạn.

Tôi mãi không quên đó là những ngày hiếm hoi thấy cụ cười rạng rỡ, trong suốt những tháng năm cụ lặng lẽ như một chiếc bóng trên tường khuya.

Hà Nội nay đã khác xưa nhiều, những đứa trẻ cũng có thêm nhiều niềm vui mới. Cái háo hức chờ đón Trung thu vì thế đã nhạt nhòa trong nhịp sống đô thị hối hả.

Dù vậy với tôi, mùa Trung thu tuổi thơ với những gương mặt bạn bè, nụ cười của bà cụ hay người họa sĩ nghèo tốt bụng…vẫn như hiện diện đâu đây dưới những vòm cây, sau những số nhà nơi góc phố Hàng Đường - Hàng Mã. Nếu không có những ký ức êm đềm ngày ấy, sẽ còn gì để nhớ ngoài những ngày tháng bàng bạc hơn cả ánh trăng rằm...

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn