Đam mê từ lúc lên 5
Alicia sinh ra ở Havana, Cuba, trong một gia đình sĩ quan quân đội. Gia đình cô có khả năng tài chính khá đầy đủ, cho phép các con được theo đuổi những điều mình yêu thích. Từ bé, Alicia đã đam mê múa và âm nhạc. Mẹ cô kể lại, muốn Alicia khỏi quấy khóc, bà chỉ cần cho cô vào một căn phòng, bật nhạc và để cô bé tự nhảy múa theo ý mình.
5 tuổi, đồ vật mà Alicia thích nhất là chiếc máy quay đĩa và chiếc khăn quàng cổ, những thứ mà với nó, cô bé có thể sáng tạo nên bất kỳ vũ điệu nào. 8 tuổi, Alicia được gửi tới trường ballet tư thục do vũ sư người Nga Nikolai Yavorski mở ra. “Từ những giờ học đầu tiên, tôi đã biết rằng ballet sẽ có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ điều gì trong đời”, cô tâm sự.
Alicia Alonso nổi tiếng khi mới 17 tuổi |
12 tuổi, Alicia lên sân khấu biểu diễn lần đầu tiên. Khi gia đình chuyển tới Mỹ năm cô 17 tuổi, Alicia với tài năng của mình đã được biểu diễn trên sân khấu Broadway. 2 năm sau, cô được biết đến như một vũ nữ tài năng và triển vọng của Nhà hát ballet Mỹ ở NewYork với vị trí mà bất cứ nghệ sĩ ballet nào trên thế giới cũng mơ ước và nhiều giải thưởng danh giá.
Vượt lên nghịch cảnh
Bước sang tuổi 19, Alicia dù mắt bị mù một phần nhưng cô quyết không từ bỏ, tiếp tục cống hiến cho ballet. Vì những nỗ lực của mình, Alicia Alonso đã nhận được danh hiệu “Anh hùng lao động của nước Cộng hòa Cuba”.
Thị lực mất dần, song cô vẫn không rời sân khấu. Alicia đã yêu cầu sử dụng đèn với công suất cực lớn để giúp cô định hướng di chuyển trong những buổi biểu diễn của mình. Trong khi diễn vở “Hồ thiên nga”, lúc chạy từ cánh gà này sang cánh gà kia, Alicia đã va phải bối cảnh trang trí và bị thương. Ban tổ chức định ngừng biểu diễn nhưng cô kiên quyết gạt đi: “Tôi cần diễn tiếp”. Buổi biểu diễn không bị gián đoạn mà thành công hơn với vũ điệu đầy xúc cảm của Alicia.
Thị lực của cô tiếp tục xấu đi. Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật võng mạc và cô phải nằm trên giường bất động trong 3 tháng. Alicia không thể chơi với con gái, nhai thức ăn một cách khó khăn, không thể khóc, cười hay cử động đầu của mình. Cô vô cùng đau khổ. Chồng của cô đã ngồi bên vợ mỗi ngày, sử dụng các ngón tay để dạy cô nhảy múa. Sau này, khi nhớ lại quãng thời gian đó, Alicia nói rằng: “Tâm trí tôi bị mù, cơ thể tôi bất động, nằm lặng trên giường, song tôi đã dạy bản thân mình những điệu nhảy của Giselle”.
Bà dành trọn đam mê cho múa ballet |
Cuối cùng, khi được phép rời khỏi giường, thay vì đi dạo như chỉ dẫn của bác sĩ, Alicia lại tiếp tục đến sân khấu của mình. “Tôi cần giữ đôi chân mình còn sống”, cô chia sẻ. Và Alicia vẫn tiếp tục biểu diễn tới tận cuối cuộc đời mình với tâm niệm “Khiêu vũ chính là cuộc sống của tôi”.
Tận hiến
Không chỉ là một vũ công ballet, Alicia còn là người anh hùng của đất nước mình. Những năm 1950, Cuba khi đó vừa trải qua chiến tranh với những thay đổi về chính trị, người dân không mấy quen thuộc với loại hình nghệ thuật sang trọng và tinh tế như múa ballet. Nhưng Alicia, với sự ủng hộ của Chủ tịch Fidel Castro, đã không ngần ngại bắt đầu giấc mơ xây dựng một nhà hát ballet trên “hòn đảo tự do”.
Với số tiền ban đầu là 200.000 USD, Alicia đã thành lập trường dạy ballet, để rồi sau này nó trở thành Học viện ballet quốc gia Cuba. Alicia là người sáng lập đồng thời là Giám đốc danh dự của Học viện đến tận khi bà 90 tuổi.