Truyện ngắn: Chỗ đứng

09:01 | 28/03/2023;
Ngân vươn vai và bật cười. Cô không hề nói dối Tuyết, cô còn bao nhiêu việc đang chờ. Chỉ cần cô luôn cố gắng và bước tới, thế nào cũng tìm cho mình được một chỗ đứng.

Điều đầu tiên Ngân nghĩ đến là chuyển nhà và cô sẽ tranh thủ làm ngay cuối tuần này dù đang ở giữa tháng. Bà chủ nhà thấy Ngân không đả động gì đến nửa tháng tiền nhà kia thì vui vẻ đồng ý ngay, còn cho cô gửi lại mấy món, là đồ của phòng bên.

Đồng nghiệp thấy Ngân dọn đến thì vui ra mặt, nói từ giờ có thể ăn ké cơm cô nấu. Họ còn nói đáng lẽ cô phải dọn xuống đây từ lâu lắm rồi. Mỗi ngày tất tả gần bốn chục cây số cả đi lẫn về, bảo sao cô không béo lên được. Họ vẽ ra những ngày cô có thể nằm trên giường tới 7 giờ sáng thay vì dậy từ 5 giờ 30 như trước. Có người còn nói, phải cho ông ấy chạy xuống đây để ổng biết mấy năm nay chị đã vì ai mà ở trên đó.

Ngân cười, cô có vì ai thì cũng là vì mình. Hải bận, luôn luôn. Công việc của anh căng thẳng và mệt mỏi, ngày nào về đến phòng trọ anh cũng rũ ra, nằm vật xuống tấm nệm, có khi không thay quần áo hay tắm rửa cứ thế ngủ luôn. Ngân không gọi anh dậy, một giấc ngủ bù đắp vẫn tốt hơn là một giấc ngủ đúng công thức. Ngân lặng lẽ nấu cơm, ăn rồi úp lồng bàn phần anh.

Nhưng Ngân không hiểu, anh mệt mỏi thế sao vẫn còn thời gian để than thở. Có những chiều trở về, anh nói không biết khi nào mới thoát cảnh nhà trọ, bao giờ mới có được ngôi nhà cho riêng mình ở thành phố này. 

Hải than thế nhưng khi Ngân rủ anh đăng ký hồ sơ mua nhà ở xã hội thì anh lại bàn lui. Lúc thì nói thành phố có bao nhiêu người nhập cư, bao nhiêu người có nhu cầu nhà ở, dễ gì tới lượt mình. Lúc lại nói mua nhà ở xã hội biết bao giờ mới có giấy tờ, mỗi tháng trả một mớ tiền cho ngân hàng, sáng ra thấy khoản nợ treo trước mắt ngán ngẩm lắm.

Truyện ngắn: Chỗ đứng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngân không nhắc lại chuyện này nữa, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay cô sẽ có một căn nhà của riêng mình. Cô đã trả được 2 năm tiền nhà và sẽ còn trả gần chục năm nữa. Nhưng cô tin mình sẽ trả nợ sớm hơn dự kiến vì mỗi cuối năm, cô sẽ có một khoản tiền thưởng đủ để thấy công sức mình bỏ ra suốt một năm dài là xứng đáng. Tất nhiên cô không nói với Hải, khi quan điểm không giống nhau thì khó có thể tìm được tiếng nói chung.

***

Hải có một cô em gái tên Tuyết, năm nay Tuyết vào cấp ba nên anh muốn cho cô bé vào chơi một chuyến. Nửa tháng Tuyết ở phòng của Ngân, ăn cơm cô nấu và coi anh trai như người dưng. Tuyết rất quấn cô. Từ hôm Tuyết vào, duy nhất một lần Hải rủ Ngân đi chơi cùng. Đúng hôm ấy cô phải tăng ca đến tối, Hải bảo vậy hôm khác cùng đi và anh đưa Tuyết đi chơi, không hỏi có cần đón Ngân không.

Em gái, rồi mẹ Hải vào chơi. Ngân vẫn cơm nước như một hàng xóm thân thiện. Mẹ Hải than thở nói anh cứng đầu, cắm cúi xứ này bao giờ mới khá, không biết có ai xui, ai rủ gì không chứ chỉ cần về quê là có ngay một công việc béo bở bao người thèm đỏ mắt. Ngân chỉ cười.

 Ngân nghĩ Hải không đành lòng quay về với hai bàn tay trắng, ở lại để cố gắng nhưng anh lại không biết phải cố thế nào, ngại không dám thử, chần chừ không dám quyết nên cứ thế nhìn cơ hội ngạo nghễ lướt qua.

***

Hải lại đón một người khách ở quê vào, nói là em họ nhưng Ngân biết không phải. Tên Trang luôn được mẹ Hải nhắc đến trong những câu chuyện vẽ lên tương lai của anh. Trang tìm việc và làm khá gần chỗ Hải. Sáng sáng Hải chở Trang đi, chiều đón về, Trang nói sẽ tự nấu ăn và mua sắm nồi chén. 

Ngân đi làm về, trên đường ghé vào quán ăn tạm món gì đó. Hải hỏi sao dạo này không ghé chợ, anh nhớ những món cô nấu. Cô cười nói dạo này công việc nhiều, mệt quá, không có tâm trạng. Hải nhìn cô, dường như anh biết cô nói dối nhưng anh im lặng.

Công ty Hải tổ chức đi du lịch có kèm người nhà. Hải nói anh và cô chưa danh chính ngôn thuận nên anh không thể dẫn cô theo. Tuyết gọi điện nói sao chị không đi du lịch với công ty Hải. Ngân nói chỗ cô làm không dễ xin nghỉ. 

Tuyết cáu kỉnh: "Chị làm chỗ nào mà khó khăn thế? Bà Trang mới đi làm mấy bữa mà nghỉ được, bà ấy đi với ông Hải kìa".

Tuyết gửi hình Hải với Trang chụp chung, hẳn là Trang khoe với mẹ mình và rất nhanh tấm hình đã được chuyển sang cho mẹ Hải và cứ thế chuyển khắp. 

Tuyết nói như bà cụ non: "Ông Hải là anh của em nhưng thật lòng em không muốn chị dính dáng tới ổng. Em là em gái còn thấy chướng mắt nữa, đàn ông gì mà lười thối còn viển vông, mẹ em vốn sĩ diện còn hay ảo tưởng, ông Hải lại nghe mẹ tăm tắp, bao nhiêu tuổi rồi, học hành bao năm, ra trường rồi mà không lớn được. 

Mẹ em biết anh chị đang quen nhau, mẹ nhét bà Trang vào mà ông Hải cũng không phản ứng gì. Thứ đàn ông hèn!". Tuyết gầm gào làm Ngân phì cười. Cô bé thẳng tính và không biết kiêng dè ai.

***

Ở trọ trong ký túc xá công nhân, Ngân thấy mình lợi đơn lợi kép, sáng ra thay vì tất tả quần áo rồi ra đường thì nay cô có thời gian chạy mấy vòng quanh ký túc. Khi mặt trời hưng hửng, Ngân mới quay về tắm rửa, thay đồng phục và đi bộ đến chỗ làm, còn có thời gian nấu bữa sáng và bữa tối. 

Chiều có nhiều thời gian hơn, Ngân nhận thêm mấy lớp học trò. Có điều Ngân hay bị đồng nghiệp kéo sang phòng đòi ăn chực. Ai cũng nói, sao cô không dành thời gian nấu nướng mà nghỉ ngơi, nấu thì lâu, ăn trong mấy phút. Ngân cười nói cô không quen ăn cơm ngoài, nói vậy nhưng họ luôn hỏi bữa nay cô ăn gì với vẻ háo hức. Ngày còn ở nhà với gia đình, ai chẳng có những bữa cơm ấm áp.

Hải gọi điện hỏi khi nào Ngân về. Anh có mua quà cho cô, anh về tới thành phố lúc giữa chiều, thấy phòng cô khóa cửa vẫn nghĩ cô đi làm chưa về. Trong điện thoại, cô còn nghe văng vẳng tiếng Trang, hình như Trang đang cằn nhằn gì đó. Ngân biết Trang không phải là cô gái hiền lành. Dám vượt cả nghìn cây số vào ở chung với một người với ý định vun đắp tình cảm, ít người làm được.

Biết Ngân chuyển đi, Hải liên tục gọi nhưng cô không nhận máy. Anh nhắn cho Ngân một tin dài với những phân bua thanh minh rằng Trang là con gái của bạn thân mẹ anh. Cô ấy một thân một mình vào đây, anh không thể không giúp đỡ. Còn chuyện đi du lịch, anh không nghĩ Trang cũng biết, âm thầm xin nghỉ làm và đi theo. 

Đồng nghiệp vài người tỏ ra khó chịu nhưng Trang biết cách lấy lòng họ, Trang mua nước, trái cây, còn mua quà lưu niệm tặng. Ngân đọc, không có cảm giác gì. Những chuyện này Tuyết đã rổn rảng kể hết cho cô nghe. Rằng Trang gọi điện về nhà xin tiền vì đi du lịch phải mua sắm nhiều thứ. Trang nói người thành phố sang lắm, mình giàu nhưng chưa đủ, muốn sang phải chịu chi, chịu mua sắm.

Tuyết hạ giọng: "Em nghĩ bà Trang chắc gì đã thích ông Hải, bả là thấy thứ gì mới nên muốn chiếm thôi". Ngân nạt: "Con nít mà nói mấy chuyện đó làm gì". Tuyết cười nói: "Em hết con nít lâu rồi. Đám lớp em tụi nó yêu nhau rầm rầm, mấy chuyện này em thấy hoài".

Không muốn Hải miệt mài với những tin nhắn dài dòng, Ngân nhắn lại: Mình chia tay đi. Ngay lập tức Hải hỏi vì sao, anh vẫn yêu cô, cô vì Trang hay vì lý do gì hay có người khác. Ngân cười nhạt: Yêu thôi chưa đủ, thứ em cần là sự tin cậy và yên tâm. Những thứ đó em không tìm thấy ở anh.

***

Hải không gọi điện hay nhắn tin nữa, Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngân với Hải chia tay, người vui lại là Tuyết. Cô nhóc hí hửng: "Em nói với mẹ em là ông Hải bị chị đá rồi, đáng đời. Mẹ em trợn mắt không tin, nói chị chê ông Hải ở điểm nào, thử xem rồi chị có tìm được ai hơn ông Hải không. Mẹ em ảo tưởng sức mạnh ghê, lúc nào cũng làm như con trai mình là siêu nhân, là thứ hiếm có khó tìm". 

Tuyết khoe: "Lúc em nói em học thêm từ chị, mẹ em trợn mắt không tin. À, có chuyện này hay lắm, bà Trang đã kiếm được anh người yêu thành phố rồi, bả chê ông Hải đụt. Thật hả hê. Mẹ em đã làm ầm lên với mẹ bà Trang, hai bà cãi nhau một trận, ý định làm sui với nhau thế là tèo!".

Ngân đợi Tuyết qua cơn phấn khích, nói: "Chị không còn liên quan đến những cái tên em vừa nhắc đến. Chị nghe chuyện của họ cũng không hay, môn ngoại ngữ em cũng khá rồi, chị xin phép nghỉ dạy. Em cứ cố gắng như thời gian qua là được. Lúc này chị khá bận, chị không có nhiều thời gian, mai này nếu có duyên sẽ còn gặp nhau". 

Ngân cúp máy, định chặn luôn số điện thoại của Tuyết lại thôi. Trên màn hình điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, một là bên trang trí nội thất nói đã gửi thiết kế căn hộ qua email để cô tham khảo, một là của người muốn đăng ký học ngoại ngữ…

Ngân vươn vai và bật cười. Cô không hề nói dối Tuyết, cô còn bao nhiêu việc đang chờ. Chỉ cần cô luôn cố gắng và bước tới, thế nào cũng tìm cho mình được một chỗ đứng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn