- Tôi thấy xe của Giang đậu trước nhà ông.
Giang trở mình, nghe ai nhắc tên mình thì có hơi tỉnh, giọng ai nghe quen lắm, sực nhận ra là giọng Sơn. Sơn đến đây làm gì?
- Xe va quẹt nặng phải mang bảo hành, tôi mới lấy về.
Giang ngồi hẳn dậy, xe cô làm sao mà phải bảo hành? Huy học từ đâu cái tật nói dối không chớp mắt như vậy. Rõ ràng xe cậu ta phải mang bảo hành, mượn xe cô chở mẹ đi chùa cơ mà. Giang định xỏ dép đi ra, nghĩ sao lại ngồi im.
- Va quẹt sao, người có sao không? Có phải đi bệnh viện không?
- Đi, nằm gần tuần, mới về hai ba hôm nay thì phải, tôi cũng bận quá chưa sang ngó được. Mà này, ông quan tâm thì gọi điện hỏi thăm xem sao.
Giang chộp điện thoại vội chuyển qua chế độ im lặng, ngay lập tức thấy cuộc gọi của Sơn. Cô nhìn trân trân màn hình có tên Sơn, anh vội vàng thế là lo cho cô, đúng không? Lo theo kiểu bạn bè như Huy, cười khình khịch bảo: "Bà mà nằm đấy, ai đi nhậu với tôi. Nằm yên đấy tối tôi qua, thích ăn gì uống gì thì nghĩ đi rồi nhắn tin, tôi mua cho". Hay lo như những ngày hai đứa còn gì đó, hỏi: "Em đau ở đâu, đau nhiều hay ít, chút anh đến liền...".
Điện thoại reo rồi tự tắt, rồi lại reo, lại tắt..., 3 lần như vậy, giọng Sơn ngoài phòng khách:
- Cô ấy không nhận điện thoại.
- Ai biết được, hai người chia tay rồi, nhận cũng chẳng biết nói gì, còn ngại hơn. Chưa kể người mới của ông biết lại ầm ĩ.
- Người mới ở đâu ra, ông điên à?
Giang bất ngờ với 3 từ "ông điên à" của Sơn. Là Sơn cáu khi bị Huy vu vạ, là một cách phủ nhận câu Huy nói, đúng không? Giọng Huy tưng tửng:
- Vẫn chưa tìm được người mới à?
Không hiểu sao Giang thấy vui, kể cũng đúng, người như Sơn để tìm được người khác quả không dễ. Anh là người cuồng công việc, so với bạn bè cùng lứa thì có thể nói anh đã đi trước một quãng xa. Sơn không biết ngừng, không muốn ngừng. Anh quên ăn quên ngủ bên cái máy tính, đau dạ dày phải đi cấp cứu vẫn cố ôm cái laptop với cục sạc.
Giang từng hỏi anh làm việc như bán mạng vậy làm gì. Anh nói giờ anh có khả năng nên muốn kiếm thêm nhiều một chút để cô có cuộc sống khá hơn. Cô cười, cô có thiếu thốn gì. Cô cũng có nhà có xe, một mình vẫn có cuộc sống đủ đầy, còn lo được cho cha mẹ. Cô đâu cần dựa vào ai. Khi cô nói, anh im lặng. Huy nghe kể thì mắng cô ngốc:
- Bà không chừa mặt mũi cho nó. Đàn ông luôn muốn làm chỗ dựa cho vợ con, nó chưa hơn bà bao nhiêu nên vẫn còn nhiều tự ti chứ chưa thể tự tin. Nhất là chỉ mới hơn bà một chút mà nó đã cố gắng thế nào, vất vả thế nào trong khi bà nhàn nhã.
- Tôi đâu có nhàn, cũng cày bục mặt ra.
- Nhưng bà có nói cho nó biết không? Bà lúc nào cũng "em khỏe, em mua được". Bà thử làm nũng kiểu "nay em thích ăn lẩu quá, anh đưa em đi ăn đi." Hay "tự dưng nhớ kem ở cổng trường ngày trước, khi nào về thăm trường đi..." xem nó thế nào?
- Nhưng cậu ta bận thế, tôi làm sao nói được?
- Con người ta luôn phải chọn lựa, không trái thì phải, không phải thì đi thẳng và cái người ta chọn ấy vào thời điểm ấy là quan trọng. Nếu nó chọn công việc và gạt bà sang bên, nghĩa là hai người nên vỗ tay giải tán được rồi, nhưng nó nói "chiều nay anh về đưa em đi", ấy là nó để bà trong lòng.
Bà đừng có trợn mắt thế, nhiều khi phải tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông của mình, để anh ta được làm cây tùng, cây bách.
Huy nói có lý nhưng cô không làm được. Hai lần yêu, tính thời gian hơn 3 năm nhưng cô chưa từng nhận một món quà nào từ Sơn. Sinh nhật, cô tự mua sắm rồi anh tới, những dịp lễ tết cũng vậy. Có lẽ, cô không giống những cô gái khác và để giống họ thật khó.
- Bà biết vì sao có những ông có vợ con đề huề mà vẫn "trà xanh" không? Là vì mấy thứ nước trà công nghiệp ấy dù biết là không tốt nhưng nó mát, nó ngọt. Mật ngọt chết ruồi, bà cứ muốn làm kẹo đắng thì bảo sao.
Giang không nghĩ mình làm phụ nữ lại thất bại thế. Thấy Sơn vất vả, cô lại nghĩ nếu không phải ghé qua mình, anh sẽ về thẳng nhà nghỉ ngơi sớm, nếu không có cô, anh cũng không cần phấn đấu quá sức thế. Cô hoàn toàn không nghĩ có mình ở bên, anh sẽ được gì.
***
- Ông chưa có người mới, đâu có nghĩa là Giang không có. Hai người chia tay tới chia tay lui, lần cuối cũng hơn một năm rồi, không khéo Giang có người mới, còn kịp đám cưới rồi cũng nên.
Im lặng, bên ngoài im phắc như tờ, Giang ước mình có thể nhìn thấy vẻ mặt Sơn lúc này. Huy thì khỏi nói, chắc đang nghênh ngang khoái chí lắm. Y như rằng, tiếng bật lon vang lên khô khốc, giọng Huy khiêu khích:
- Ông bận bịu thế mà thấy xe của người cũ đã vội dừng lại. Này, hay ông nghĩ tôi và cô ấy có gì. Vẻ mặt ông vậy là sao, hai người chia tay rồi cũng phải để người ta tìm người khác chứ. Và người đó là tôi cũng đâu có gì lạ. Con gái nhà người ta cũng ngấp nghé 30, điều kiện tốt, không chưng diện, phá của. Này này...
Có tiếng động, rồi Huy thở hổn hển.
- Ông tức giận cái gì, tôi đang nói thực tế thôi. Tôi với Giang là bạn suốt 20 năm nay, giờ chúng tôi có ôm nhau ngủ cũng như ôm gấu bông, nếu là duyên thì con chúng tôi đã vào cấp hai rồi. Làm gì có cửa cho ông hết yêu thì chia tay, chia tay rồi lại huề.
Tôi nói này, phụ nữ dù mảnh mai hay mạnh mẽ cũng cần được che chở. Ông có không? Cô ấy giỏi giang, ông sợ bị vượt mặt, cô ấy mạnh mẽ, ông sợ mình kém cỏi. Hai người yêu nhau hay là hai vận động viên đang chạy đua vậy? Đến mệt với hai ông bà! Thời gian hai người chia tay, ông có người khác không, hoặc là từng nghĩ sẽ đến với ai đó?
Giang gần như nín thở chờ câu trả lời của Sơn, thật lâu sau anh mới lên tiếng:
- Nếu có, tôi đã chẳng còn là tôi của hôm nay.
- Ừ nhỉ, thấy xe người ta mà cũng nhảy dựng lên. May tôi với ông là bạn, phải người khác chắc ông đấm người ta rồi. Mà này, hai ông bà không tìm cách khác, phương thức khác để ở cạnh nhau thì có tái hợp thêm năm bảy lần nữa rồi cũng chia tay. Mà ông nên biết, mỗi lần chia tay là thêm một vết thương sâu. Có những vết thương cả đời không lành được.
Giang nằm co trên giường, nước mắt cứ thế chảy. Huy là bạn cô từ những năm cuối cấp một. Huy đối xử với cô rất công bằng, đúng như Huy nói, nếu là duyên thì con cô với Huy đã lớn lắm rồi. Nhưng cô với Huy luôn là bạn, 20 năm trước cũng thế, 20 năm sau cũng thế, chỉ là thân và hiểu nhau hơn.
Sơn là bạn Huy, cô quen anh qua Huy, nên cô không ngạc nhiên khi Huy nói toạc ra trước Sơn. Bao lần Huy bất mãn khi thấy tình yêu vận động viên của cô và Sơn.
- Cậu biết Giang đang ở đâu không?
- Chắc ở nhà. Nghe nói chân cẳng phải nẹp hay bó bột gì đó thì đi đâu được. Tôi cũng chưa qua thăm nữa. Ông có qua thì tôi gửi mấy thứ.
- Giờ tôi lấy lý do gì để qua? Mấy lần gặp, thấy cô ấy lạnh nhạt lắm, có lần còn không chào, cứ thế đi luôn. Nghĩ cho cùng đều là lỗi của tôi.
- Biết lỗi thì tìm người ta xin lỗi đi, ngồi đây than thở cho ai nghe. Hai người chia tay rồi quay lại, chứng tỏ cô ấy không phải là không có tình cảm với ông. Chỉ là cách hai người ở chung quá khô khan, máy móc.
Tuổi này rồi, nếu cô ấy không chịu dọn sang nhà ông thì ông gom đồ sang nhà cô ấy. Tình yêu chứ không thương trường mà win-win hai bên cùng thắng. Tình yêu ấy mà, không có ai thắng, ai thua hay ai cao, ai thấp, đôi khi thua lại là thắng, là bù đắp thiếu hụt của nhau.
Nếu xác định thì mỗi người nên nhún một chút, giống như khi mở khóa vậy. Đâu phải cứ xoay chìa là khóa mở, nhiều khi cũng phải trở tới trở lui, lắc lắc lư lư khóa mới chịu bật ra còn gì.
Giang không ngờ một gã độc thân lâu năm như Huy mà nói đâu trúng đó. Còn giảng đạo lý rất trơn tru. Ngày trước, cậu ta yêu một cô sinh viên, lo lắng cho người ta đủ thứ, nhưng khi ra trường, cô em kia quay ngoắt cho cậu ta rớt sông, cậu ta cũng tìm đến Giang kể lể đó thôi. Chỉ một lần đó, sau không nhắc gì nữa, cũng không thấy yêu đương gì.
- Ngày còn đi học, thấy thích một người sao đơn giản, ra trường bị thực tế táp vào mặt, đến ăn cơm uống nước cũng phải tính toán, nói gì yêu đương, tự dưng thấy mệt ngang - Huy trầm giọng: - Ông còn thương thì nên giữ lấy, đừng làm mấy trò giận hờn trẻ con nữa, khéo lại vuột mất thật.
Điện thoại báo có tin nhắn: "Cậu ta sắp đi rồi, bà có ra gặp luôn không? Thôi châu về hợp phố đi, tôi thấy cậu ta còn quan tâm bà lắm. Có tuổi hết rồi, hợp hợp tan tan cũng mấy lần rồi. Nay xóa nháp hết đi, tập yêu lại".
Giang nằm im, nghe những lời Sơn nói, nói không cảm động là giả. Mà cô với Sơn cũng không có mâu thuẫn hay cãi cọ gì để phải chia tay. Chẳng qua là thấy đối phương quá bận rộn, mệt mỏi mà không giúp được gì nên không muốn làm người ta mệt thêm thôi.
- Giang bị gãy chân. Chắc đi lại bất tiện lắm, ông qua đi, tôi còn chút việc tối mới qua được, tiện mang xe sang trả luôn.
Giang suýt thì xông ra ngoài. Bịa gì không bịa đi nói gãy chân. Rồi lát Sơn tới cô đưa chân ra thế nào. Tự dưng nghĩ đến cảnh lát nữa gặp mặt, hai đứa biết nói chuyện gì với nhau?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn