Truyện ngắn: Đã không còn yêu

15:53 | 04/03/2024;
Thái độ và cách hành xử đầy chán chường, buông xuôi của anh đã khiến cô thất vọng. Giá khi ấy anh mạnh mẽ chịu trách nhiệm với con bé, mạnh mẽ bảo vệ cô thì có lẽ cô cũng sẽ thử làm những điều cô nghĩ mình không làm được...

Phương nhìn con bé gần 10 phút, kể từ khi Thúy, mẹ nó bế nó xuống xe cho đến khi nó được dắt vào chỗ cô ngồi. Thúy mạnh tay ấn nó lên ghế, nó nhìn cô chăm chú, như không thấy hay đã quen với kiểu đối xử của mẹ.

Xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương, bụ bẫm, sạch sẽ, trắng trẻo... không có từ nào hợp với nó. Nó nhỏ choắt, tí tẹo với đầy đủ đặc điểm của đứa trẻ bị suy dinh dưỡng với mái tóc loe hoe, với gương mặt nhoe nhoét mũi dãi, thứ nước mũi đặc sệt có màu vàng pha xanh, dấu hiệu của vi khuẩn, vi trùng đã xâm nhập.

 Nó không biết xì, cũng không khăn lau, khi dòng nước mũi từ từ chảy xuống môi, nó giơ tay quệt ngang, sợi nước mũi đặc quánh lập tức đổi hướng, từ ngấp nga ngấp nghé miệng nó thành vắt ngang mặt.

Phương nhớ cuộc điện thoại tối hôm trước của Ngân, bạn cô. Ngân ở cùng xã với Thúy nên Ngân biết khá tường tận câu chuyện. Thúy, mẹ con bé, từ ngày sinh nó ra có đoái hoài gì. Thúy gửi con cho hàng xóm đang có con nhỏ, gửi cả ngày lẫn đêm, thi thoảng Thúy mới ghé qua nhìn con, tiền gửi trẻ tháng đều, tháng muộn. Nhìn Thúy, không ai tin Thúy sinh con bé vì yêu thương, sự thật là Thúy không biết mình mang thai, đến khi biết thì đã quá muộn để xóa đi một nét bút đã nằm trên giấy.

- Em cần nói gì với chị thì bắt đầu đi, chị nghe.

Phương mở lời. Con bé vẫn nhìn cô chăm chú, con bé có đôi mắt to, hẳn là đôi mắt đẹp nếu nó có da có thịt hơn, lúc này đôi mắt to cồ cộ chỉ càng làm vẻ suy dinh dưỡng của nó thêm rõ ràng.

- Chị có sẵn lòng nuôi con bé không? - Không cần rào đón, Thúy đi thẳng vào vấn đề.

Phương hơi bất ngờ nhưng thích cách trao đổi thẳng thắn này, cô với Thúy đều không có kiên nhẫn để ngồi cạnh nhau.

- Không - Phương ngồi thẳng người, cố không nhìn con bé, cảm giác mình đang ác, rất ác: - Chị không việc gì phải nuôi con cho em trong khi em là mẹ nó, em cũng không nuôi nó được mấy ngày. Chị đang rất tò mò vì sao mấy năm trước em không tìm Khôi mà giờ mới tìm đến?

- Vì tiền - Thúy thẳng thắn - Hồi trước anh ấy gần như tay trắng, em sẽ được gì, nhưng giờ thì khác rồi, chị là người có tướng vượng phu, chắc nhờ có chị mà anh ấy có được ngày hôm nay. Em không tranh giành gì với chị nhưng con em cần phải ăn phải mặc, rồi còn học hành…

Nhìn Thúy, lại nhìn qua con bé lúc này đang say sưa với cây kẹo mút, vừa liếm láp vừa nhìn qua mẹ rồi nhìn cô, cô không sao ghét được hai mẹ con họ. Lúc nghe chuyện Thúy ôm con quay lại tìm Khôi, cô gần như chết lặng. Ngày đó, Khôi nói trong cơn say rằng anh đã làm chuyện có lỗi với Phương, cô gái kia cũng đã rời đi, mất một thời gian khá lâu cô mới có thể quên. Thế nhưng chuyện cũ nay bỗng trở lại, quay về với hình dáng và màu sắc khác.

Những ngày này, Phương từng nghĩ mình sẽ không buông tay. Thúy quay lại thì sao, có con thì sao, Khôi chưa từng công nhận và biết sự có mặt của con bé. Cùng lắm thì mỗi tháng, cô sẽ chu cấp cho con bé một khoản tiền sinh hoạt, Khôi vẫn là của cô, cô sẽ có những đứa con khác với Khôi...

Nhưng cô không thể nghĩ tiếp khi nghĩ đến chuyện có một đứa trẻ khác cũng gọi Khôi là cha như con cô, và những đứa con cô, chúng nó sẽ tò mò hỏi vì sao chúng lại có chị. Dù muốn dù không, đứa bé là con Khôi nhưng không phải do cô sinh ra kia vẫn ở đó. Nó không ở cùng nhưng vẫn luôn hiện diện và tham gia vào gia đình cô. 

Những đứa con cô, chúng sẽ có cuộc sống đủ đầy trong khi đứa trẻ kia hằng tháng chỉ có một khoản tiền còm cõi gọi là chu cấp, nó không hề muốn được sinh ra nhưng nó đã sinh ra và tại sao nó lại chịu bất công, thiếu thốn?

Khôi cũng choáng váng khi biết mình đã có con gái gần 3 tuổi. Anh rạc người vì lo nghĩ. Anh nói, anh không hề liên lạc hay biết tin gì, anh cầu xin cô tha thứ, nói anh sẽ giải quyết tốt chuyện này. Phương nói, giải quyết tốt có những phương án. Một là anh và mẹ con Thúy sẽ thành một gia đình, con bé có đủ cha mẹ và điều kiện sống tốt nhất. 

Cái kết này có hậu nhất dù không có sự góp mặt của tình yêu. Có hề gì, tình yêu nào cũng chết sau khi hạ bút ký vào tờ đơn đăng ký kết hôn. Trường hợp này tình yêu chỉ chết sớm hơn một chút mà thôi. Phương án hai, cô và Khôi sẽ nhận nuôi con bé như nguyện vọng của Thúy.

 Khôi có vẻ trông chờ và hy vọng vào phương án này nhưng cô từ chối. Cô không cao thượng và bao dung như thế. Chưa kể cô luôn có cảm giác bất an đến từ Khôi và Thúy, và đứa trẻ kia chỉ là mở màn. Nay Thúy công khai nói tìm đến Khôi vì tiền, ai dám cam đoan mai Thúy không quay lại, rồi ngày kia, ngày kìa… 

Trong khi Khôi lại rất cần mặt mũi, thỏa hiệp và đáp ứng sẽ là lựa chọn hàng đầu của Khôi. Và cả đời cô và Khôi sẽ phải sống với lo lắng, nơm nớp không biết khi nào Thúy lại đến và con số đưa ra sẽ là bao nhiêu.

Khôi nói tùy cô, cô xử sao anh cũng chịu vì anh là người có lỗi, mọi chuyện do anh mà ra. Nghe Khôi hối lỗi nhạt toẹt và có vẻ muốn xuôi tay, Phương thấy thất vọng. Đáng lẽ ra anh nên mạnh mẽ xử lý chuyện của mình, con bé dẫu gì cũng là máu mủ của anh, anh phải chịu trách nhiệm và thu xếp cho nó một cuộc sống khá hơn trước. Nhưng anh thậm chí không nhắc đến con bé, anh chỉ ân hận về sai lầm của mình 3 năm trước và chờ vào thái độ của Phương.

Phương hỏi bạn bè, 10 người thì đến 9 người nói cô không phải là bà mẹ kế tốt bụng, ngoài kia thiếu gì đàn ông đàng hoàng, cô làm lại còn kịp. Người còn lại nói cô cứ tiếp tục, cô không tranh giành của ai thì việc gì phải lùi, phải nhường? Mạnh miệng thế nhưng chính bạn cô cũng thở dài: "Nghĩ đến con bé có ai yên được".

Phương không đưa ra lời khuyên nào cho Khôi, chuyện Khôi và Thúy hai người họ tự thu xếp. Khôi nói: "Em không suy nghĩ thêm à", Phương lắc. Bạn cô nói đúng, cô không thích hợp với vai mẹ kế và tránh làm mình mệt mỏi, ức chế, ghen ghét rồi biến thành người khác, cô nên dời đi sớm hơn.

Không gặp Khôi nhưng cô vẫn nhận được tin của anh, nào là anh thuê phòng trọ cho hai mẹ con Thúy ở chứ không đưa họ về căn hộ chung cư của anh. Con bé đã được đi mẫu giáo, Thúy xin vào tiệm gội đầu làm móng... 

Phương nghe chuyện, tuyệt nhiên không thấy xúc động hay khó chịu gì. Thúy cũng nhắn tin cảm ơn cô, Thúy biết cô và Khôi chia tay. Thúy khẳng định mình không hề biết điều đó, cô cũng không hề có ý sẽ tranh chỗ của Phương và lấy làm đáng tiếc. Cô không nhắn lại, cô không muốn dây dưa thêm với họ. Thúy cũng không sai khi muốn một cuộc sống tốt hơn cho hai mẹ con. 

Thời này, một mẹ một con không nghề, chẳng nghiệp không phải dễ sống. Bạn bè cô có mấy đôi, vợ chồng công chức còn kế hoạch, chưa dám sinh con vì sợ không lo nổi.

Phương không buồn, chẳng vui kể cả khi Khôi báo tin con bé không phải con Khôi, anh có giấy tờ chứng minh rõ ràng. Phương nghe, trào lên nỗi thương con bé, lại nghe mẹ con Thúy báo chủ nhà trả lại nhà, hai mẹ con sẽ lại về quê. 

Khôi gọi cho cô năm mươi mấy cuộc gọi nhưng cô không nghe máy. Hẳn Khôi muốn báo tin cho cô và sau đó là gì, là hai đứa sẽ quay lại như chưa từng có Thúy hay con bé xuất hiện trên đường đi của anh?

Nhưng Khôi không biết, Phương đi vì mẹ con Thúy thì ít mà vì Khôi thì nhiều. Thái độ và cách hành xử đầy chán chường, buông xuôi của anh đã khiến cô thất vọng. Giá khi ấy anh mạnh mẽ chịu trách nhiệm với con bé, mạnh mẽ bảo vệ cô thì có lẽ cô cũng sẽ thử làm những điều cô nghĩ mình không làm được.

 Nên bây giờ, dù con bé không phải là con Khôi, từ nay, mẹ con Thúy không bao giờ xuất hiện trước mặt Khôi cũng không mảy may ảnh hưởng gì đến cô, ngoài nỗi xót xa cô dành cho con bé.

Đơn giản vì cô đã không còn yêu.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn