- Em đắp chăn vào không lạnh là bị ốm đấy!
- Vâng! Anh kể nốt chuyện hôm trước còn dở đi. Cái chuyện gì mà có hai anh em nhường lúa cho nhau ấy.
- Thôi, chuyện đấy lúc nào gặp anh kể nốt. Giờ em nói cho anh nghe là em thích thứ gì, anh nhường hết cho em đấy.
Im lặng. Thằng em có vẻ đang suy nghĩ. Rồi nó ngập ngừng.
- Thôi, anh để mà chơi. Mẹ bảo đồ nhiều lắm, không còn chỗ để nhét thêm đồ chơi đâu. Đến chỗ mới, mẹ mua đồ khác cho em.
Thằng anh im lặng, thằng em nhớ ra điều gì, nhỏm dậy.
- Anh lấy giấy bút ghi địa chỉ nhà mình cho em. Đến chỗ mới, lúc nào mẹ mua đồ mới em gửi cho anh một ít. À! Anh đừng đổi số điện thoại nhé. Số điện thoại của anh em nhớ rồi. Đến nơi em gọi.
Hai đứa rù rì nói chuyện. Chị nhẹ khép cửa phòng, buông một tiếng thở dài. Giờ phút này, chị bỗng thấy phân vân vì quyết định của mình. Chị rót một ly nước lạnh, đặt xuống chiếc bàn ngoài hiên rồi buông mình xuống ghế. Bộ bàn ghế nhỏ này, tự tay anh đóng để những đêm trăng sáng, anh chị cùng ngồi ngắm trăng, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui nho nhỏ. Nhưng cũng đã từ lâu lắm rồi.
Có tiếng mở cổng. Chị nhướn mắt nhìn ra. Bóng dáng cao lớn của anh bước qua cánh cổng nhỏ. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn hắt ra từ mái hiên, chị có cảm giác bóng anh cô độc và cam chịu quá. Hay tại lòng chị đang cô độc và cam chịu nên chị nhìn anh như thế!
Anh nặng nề ngồi xuống ghế. Nhìn chị bưng ly nước uống, anh nhíu nhíu mày.
- Nửa đêm rồi mà em còn uống nước lạnh sao? Cẩn thận không lại bị viêm họng. Mà ngoài này gió, sao em mặc phong phanh thế.
Nói rồi, anh đứng dậy. Như mọi khi, anh sẽ bước vào nhà, lấy cho chị chiếc áo khoác mỏng. Nhưng rồi anh ngồi xuống. Hình như anh thấy ngượng. Giữa họ bây giờ, hành động ấy có vẻ không đúng lắm. Phân vân một chút anh lại đứng dậy. Tần ngần, anh khoác cho chị chiếc áo mỏng lên vai, kiềm chế để không buông một tiếng thở dài. Ừ! Coi như còn một lần cuối, quan tâm nhau một chút, chỉ sớm mai thôi, họ sẽ đi về hai hướng khác nhau.
Đêm muộn. Trăng đã lên cao, ngạo nghễ tỏa khí lạnh bàng bạc. Cả anh và chị đều im lặng. Hồi lâu, chị mới lên tiếng, giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn hơi run. Chị phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình.
- Buổi đêm ngủ con hay đạp chăn. Anh để ý kẻo con nhiễm lạnh; con không ăn được đồ cay và dầu mỡ; chiều thứ bảy hàng tuần con đi tập bơi…
Chị dặn những gì cần lưu ý về đứa con trai lớn. Anh gật đầu, nhìn chị, cười áy náy:
- Những việc này anh chẳng biết chút nào. Từ lâu, anh phó mặc việc nhà cửa, con cái cho em…
Anh bỏ dở lời nói. Chị thấy trong lòng dâng lên chút tủi thân. Nhưng nước mắt chỉ hơi dâng lên làm đỏ mi mắt trong thoáng qua. Lâu rồi, chị không khóc trước mặt anh, kể cả lúc ra tòa, chị cũng không khóc. Vậy thì giờ phút này, khóc làm gì, tủi thân cũng có ích gì đâu.
- Đợi em vào trong đấy ổn định xong xuôi, em sẽ đón con vào. Dù gì, công việc của anh bận bịu thế, chăm con không tiện bằng em.
- Một mình em chăm hai đứa, chỉ sợ vất vả quá.
Chị bóp chặt ly nước, đến mức bàn tay trắng bệch. Chị vẫn chăm hai đứa một mình suốt những năm qua dù vẫn có một mái nhà trọn vẹn. Sao những tháng ngày ấy, anh chưa từng hỏi chị rằng có vất vả hay không. Nhưng chị không nói. Đến giây phút này rồi, dằn vặt nhau thêm nữa cũng chẳng để làm gì.
Anh ngước nhìn chị, chị tránh né cái nhìn ấy. Anh thở dài:
- Anh chưa từng bao giờ nghĩ rằng cuối cùng, chúng ta lại thành ra thế này.
Chị cong môi, chua chát. Chị đâu khác anh. Chưa bao giờ, chị nghĩ anh và chị đi đến kết cục ngày hôm nay.
Chị qua phòng hai đứa trẻ. Chúng đã ngủ say. Theo thói quen, thằng anh lại gạt chăn ra. Chị tiến vào, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó. Bàn tay thằng anh nắm chặt tay thằng em trong lúc ngủ không buông khiến chị hơi khựng lại. Nước mắt cố kìm nén bao nhiêu ngày giờ này lặng lẽ rơi xuống môi chị mặn chát.
Khác với những người đàn ông khác, khi thành đạt thường quên mất người vợ đã từng đồng cam cộng khổ với mình mà cặp kè với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hấp dẫn, anh chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào khác ngoài chị. Điều này, chị biết rõ.
Khi quyết định cắt đứt mối quan hệ vợ chồng và cả những ngày gần đây, khi sắp xếp đồ đạc, quyết định ổn định cuộc sống ở một vùng trời khác, chị đã rất nhiều lần tự hỏi mình còn yêu anh không và chị không đưa ra được câu trả lời. Yêu, giận, thương, trách, tất cả không phân định rõ ràng được trong lòng chị khiến chị cảm thấy hoang mang, mơ hồ với chính tình cảm của mình. Có lẽ, chị chưa từng hết yêu anh nhưng cũng giận anh thật nhiều.
Anh chị bên nhau từ khi còn là những người trẻ nhiều hoài bão, nhiều ước mơ, mộng tưởng, chỉ có một thứ thiếu thốn là vật chất. Hai đứa nghèo đến mức một cái xe đạp cũng chẳng có mà đi, muốn hẹn hò nhau đi đâu xa xa một chút thì phải mượn xe. Ấy vậy mà nhờ tình yêu cũng dắt nhau vượt qua được thời khốn khó ấy.
Ra trường, cưới nhau, lập nghiệp xa quê với hai bàn tay trắng. Đêm tân hôn trong căn nhà trọ cũ kỹ ẩm thấp và chật hẹp, anh ôm chị, thủ thỉ: "Sau này anh sẽ cho em, cho con, cho chúng ta một căn nhà thật đẹp, có hàng hiên ngắm trăng, có khoảng sân nhỏ cho em trồng hoa. Em sẽ không phải vất vả, cực khổ nữa".
Lời hứa trong đêm tân hôn ấy anh đã thực hiện được. Căn nhà nhỏ, xinh đẹp, những bộ trang sức quý giá, những bộ đồ hàng hiệu… chị không thiếu thứ gì. Anh không cho chị đi làm, anh bảo công việc vất vả, chị cứ ở nhà chăm con và làm đẹp, thư giãn. Thời gian rảnh thì gặp gỡ bạn bè. Chị nghe lời anh, cuộc sống đầy đủ khiến nhan sắc chị càng rực rỡ nhưng tâm hồn chị ngày càng trống vắng.
Chị không tâm sự với ai những suy nghĩ trong lòng mình, kể cả với anh. Chị sợ người ta nói chị "sướng quá hóa rồ, an nhàn, sung sướng không thích lại thích tìm cái khổ". Anh thì càng ngày càng bận rộn, số tiền kiếm được càng nhiều thì thời gian anh dành cho gia đình càng ít. Anh đâu biết, chị thèm đến cháy lòng một bữa cơm tối giản dị, đầy đủ cả nhà, chị nấu món canh cua anh thích, nhìn anh húp xì xụp như một đứa nhỏ rồi khen chị nấu ăn ngon.
Anh không để ý đến chiếc váy ngủ chị mặc đợi anh về, chiếc áo anh mua tặng chị khi hai người chính thức trở thành vợ chồng. Anh cũng không biết chị tìm lá chanh, lá bưởi gội đầu, mùi hương mà ngày mới yêu, anh hay vùi mặt vào mái tóc dài óng ả của chị mà hít hà! Anh vô tâm trong nỗi lo sự nghiệp. Chị cô đơn ngụp lặn trong những khoảng trống ngày càng rộng hơn trong tâm hồn mình.
Chị chưa từng quên và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được tình yêu từng có, những lo lắng, quan tâm anh dành cho chị. Anh là một người chồng tốt. Chỉ có điều, giá như anh đừng quá vô tâm, đừng vì lý do công việc để lùi lại một chút, để ý chị và con một chút.
Trời đã sáng rõ. Thằng anh kéo thằng em dậy đi đánh răng, rửa mặt. Chúng ngồi vào bàn ăn sáng. Không ai nói gì. Mắt chị sưng đỏ, mắt anh thâm quầng. Đêm qua, anh ngồi đốt thuốc cả đêm, nhìn anh như già thêm cả chục tuổi.
Ngày chị đưa lá đơn ly hôn, anh sửng sốt nhưng anh không hỏi lý do. Anh cũng không níu kéo, anh tự ái, anh làm ngày làm đêm là vì chị và con. Anh lo cho chị không thiếu thốn thứ gì. Anh cũng không bồ bịch, lăng nhăng bên ngoài. Vậy thì sao chị oán trách anh, hay chị có người khác. Anh nhờ người bí mật tìm hiểu. Không có. Chỉ có lý do đó là khả dĩ nhất đã không phải. Sự giận dữ đã khiến anh đồng ý.
Đêm qua, lúc chị dặn anh chăm con, anh mới giật mình. Con lớn thế nào, anh không rõ, sở thích của con là gì anh không nắm. Bao lâu rồi, anh không ăn tối ở nhà, đi chơi cùng con. Anh bàng hoàng. Không! Chẳng phải tự nhiên mà chị đưa ra quyết định ấy, là vì anh.
Chị kéo va li, dắt thằng em ra cổng. Thằng em níu tay anh khóc lóc không muốn đi. Anh như bừng tỉnh, anh nắm tay chị.
- Em đừng đi, được không? Mình làm lại.
Không để chị lên tiếng, anh nói nhanh như sợ chị không hiểu được những quyết tâm trong lòng mình:
- Anh sẽ giảm bớt công việc, con đã lớn, em có thể đến công ty giúp anh được không? Căn nhà này anh làm vì em. Nếu em đi rồi, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đứa con trai lớn ôm chị, níu tay em:
- Mẹ đừng đi! Đừng đưa em đi mà mẹ.
Chị ngồi thụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ. Anh cũng ngồi xuống, ôm vai chị.
Hình như anh cũng khóc.
Ngoài sân, có con chim nào bay qua, ngân tiếng hót líu lo.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn