Truyện ngắn: Đêm nay anh có trực không?

20:44 | 31/01/2024;
Tuần trước anh bị tai nạn phải nằm viện đúng lúc hai người đang giận nhau. Thật ra là chị Hoài giận và càng giận khi anh vẫn chưa chịu dỗ dành. Nay anh một thân một mình, chị đành gạt giận sang một bên, vào viện chăm anh và kéo Vân đi cùng làm bình phong.

"Đêm nào cô cũng ở đây, người nhà cô làm sao à?".

Chàng bác sĩ ngồi xuống cách Vân một ghế đầy ý tứ. Nhìn anh còn nhiều nét đơn thuần hẳn do tuổi trẻ, hẳn là trẻ nên mới tò mò về một người xa lạ.

Vân thả điện thoại trong tay xuống, thấy màu áo blouse trắng tự dưng thấy rét. Vân vẫn chưa quên được những viên thuốc đắng ngắt hay mũi tiêm đau nhói ngày bé.

"Người quen của người quen".

"Thế thì liên quan gì?".

Vân ngẩn người, ừ nhỉ, liên quan gì đến Vân, Vân không có lý do gì để cứ đêm đêm lại vào bệnh viện rồi vạ vật ngoài hành lang, trong ba lô lỉnh kỉnh áo khoác và thuốc xịt muỗi, dầu gió. Có những đêm giật thót thức dậy rồi cứ thế bần thần đến sáng. Là chị Hoài kéo cô đi cùng, nói anh Huy đang nằm viện mà chị vào đó một thân một mình rất kỳ cục. Vì vậy, chị lôi Vân đi theo để lỡ ai thấy thì sẽ thống nhất trả lời là Vân bị đau bụng. Tính ra "Vân đau bụng" sắp được một tuần rồi. Trong kia, chị Hoài ở cạnh chăm sóc người mình từng thích, còn ngoài này Vân hết đọc sách lại xem phim trên điện thoại, chán đọc sách, chán xem phim thì ngồi nhìn vẩn vơ và canh xem bao nhiêu phút sẽ ngáp một lần.

"Là bệnh nhân giường số 5 đúng không?".

Vân gật, anh Huy nổi tiếng thế kia à. Vân không hiểu vì sao chị Hoài lại lụy tình thế. Chị và anh Huy cứ như mèo và chuột vờn qua ghẹo lại, nay chia tay, mai làm hòa rồi mốt lại chia tay. Cứ tan hợp hoài mà chưa nhàm. Do chị Hoài quá thích anh trong khi mọi điều kiện anh Huy đều thua kém chị. Chị là con một, gia đình giàu có lại xinh xắn, trong khi anh nhà chỉ còn mẹ, anh là con cả, sau lưng có tới bốn người em. Nhà Vân có hai anh em, Vân nghĩ vậy là vừa đủ, không nhiều không ít, nhưng giá được ba người sẽ tốt hơn. Ba đứa trẻ chia phe kiểu gì cũng mất cân bằng và chiến tranh giữa hai phe cũng vì thế mà bị dập tắt rất nhanh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh Huy thế nhưng chị Hoài cứ yêu. Anh bao lần đẩy chị ra thì chị càng xông tới, rồi giận hờn. Đa phần là chị giận, anh dỗ, chị đòi chia tay, anh ừ, chị đòi quay lại, anh thở dài.

Tuần trước anh bị tai nạn phải nằm viện đúng lúc hai người đang giận nhau. Thật ra là chị Hoài giận và càng giận khi anh vẫn chưa chịu dỗ dành. Nay anh một thân một mình, chị đành gạt giận sang một bên, vào viện chăm anh và kéo Vân đi cùng làm bình phong. Chị nói con gái cần có giá, chị lẽo đẽo theo anh, anh nói gì cũng không sao nhưng người ngoài nói thì không được. Vân cười khỉnh, giá gì thấy mệt mỏi quá, nhìn chị Hoài yêu, Vân thấy ngán quá. Yêu là tìm người hiểu mình, có thể chia sẻ chứ ba ngày giận, bốn ngày lo kiểu này Vân xin phép. Thích ai thì nói thích, hết thích thì thẳng thắn chia tay. Mai gặp lại vẫn cười nói í ới rủ nhau đi cà phê, có khi đi ăn, khi hứng lên còn nói "ông này nè, từng có thời gian tụi tôi là người yêu" rồi cười xòa, có phải vui không.

Vân huyên thuyên thế nhưng chàng trai trong màu áo blouse trắng lại liên tục chỉnh cặp kính cận, nghe với vẻ chăm chú đầy tò mò. Cũng có thể thế giới học thuật khiến anh như vô trùng trước những thứ tình cảm sống vội, sống gấp, hẳn trong suy nghĩ của anh, tình yêu luôn phải có những bước, ban đầu là làm quen, sau đó là...

Nói thế, Vân vẫn mong mình gặp được một người con trai như anh Huy. Anh bao dung với những trò càn quấy của chị Hoài. Vân nghĩ anh Huy yêu chị Hoài và luôn yêu nên anh mặc kệ chị Hoài làm trò, chị đến thì anh đón, chị đi thì anh chờ. Anh biết mình cứ đứng nguyên đó, chị có đi xa mấy rồi cũng quay lại bên anh. Vân khoanh tay dựa lưng vào ghế, cố dỗ giấc ngủ, cái ghế nhựa cứng quèo khiến Vân nhớ đến tấm nệm mềm mại trong phòng trọ của mình. Trong lúc lơ mơ, Vân biết anh chàng bác sĩ có ghé qua mấy lần, khi khoác cho cô cái áo, khi thì xịt thuốc chống muỗi. Đêm bệnh viện thật dài.

Đêm nào Khang không trực, không có ai nói chuyện, Vân ngáp sái quai hàm chờ trời sáng. Chị Hoài luôn ở trong phòng bệnh với anh Huy, thi thoảng chị còn leo lên giường bệnh ngủ. Vân đòi về, chị nhất định không cho, còn hứa sẽ mua món này món kia cho Vân. Nhìn chị Hoài vui vẻ mang cháo vào phòng bệnh, Vân càu nhàu: "Bụng em không đau cũng sắp thành đau rồi".

Khi tối không biết hai người họ nói chuyện gì mà chị Hoài khóc chạy ra ngoài. Chị nức nở trên vai Vân. Chị nói lần này chia tay thật. Anh Huy đã mệt với trò cút bắt của chị Hoài. Là anh lớn, anh cần một người vợ biết quán xuyến nhà cửa và thương yêu các em anh chứ không phải người ngay bản thân mình cũng không biết yêu. Người như chị Hoài không gánh được trách nhiệm, bây giờ về nhà anh, thay vì các em của anh sẽ có chị dâu để hướng dẫn, để chăm sóc thì anh sẽ lo lắng không biết chị có ngủ được trong tiếng ếch nhái kêu ran đồng, tiếng chuột sục sạo trong bụi cỏ, chui dưới gầm giường và có thể sau đó là thân hình trơn lẳn của con rắn trườn theo.

Vân thấy anh Huy nói đúng. Yêu và cưới là hai phạm trù rất khác nhau. Yêu là phần mở đầu, chỉ cần khái quát ngắn gọn vài câu, còn hôn nhân là thân bài với những sự thật trần trụi, những vấn đề nay đúng nhưng mai lại sai và người ta chỉ có thể chấp nhận.

Chị Hoài không chịu về, Vân cũng bần thần ngồi cạnh. Khang, anh chàng bác sĩ, mang đến cho hai chị em nước uống và bánh ngọt. Chị Hoài nói Khang làm việc của anh đi, người nhà bệnh nhân nào anh cũng quan tâm thế này hay sao? Vân không nghĩ chỉ câu hỏi đơn giản thế mà Khang lại đỏ mặt được. Chị Hoài vẫn không thôi được tính tò mò: "Cậu nghiêm túc với con bé Vân nhà tôi chứ?". Vân huých chị: "Nghiêm cái gì mà nghiêm, em đã biết người ta là ai đâu?". Chị Hoài phớt lờ Vân: "Cậu biết gì về nó chưa, nó là đứa xem tình yêu như trò chơi, có mối tình chỉ kéo dài chưa đầy hai mươi tiếng, cậu cũng muốn thử?".

"Dù chỉ hai mươi tiếng nhưng đẹp vẫn là quý giá".

Vân ho, giục chị đi về. Chuyện của chị như canh hẹ mà chị còn tâm tư đi trêu ghẹo người khác. Vân không đành lòng khi thấy Khang nghiêm túc và thận trọng thế.

Chị Hoài không chịu về, chị nói đã vào đây rồi thì ở ngoài hành lang vẫn tốt hơn. Anh Huy chỉ có một mình, anh đâu dám báo tin mình bị tai nạn cho mẹ và đám em biết. Vậy thì ngoài chị ra, anh làm gì còn người thân nào. Vân im lặng, chị nghĩ được vậy sao cứ thể hiện như đứa trẻ phổi bò vô lo vô nghĩ. Chị cười, không biết nữa, cứ thấy anh ấy là muốn làm nũng để được dỗ dành và nếu rời đi cũng có lý do.

Vân kinh ngạc nhìn chị, không muốn hiểu thứ tình cảm rối rắm Vân chưa từng thử. Như Vân giờ sáng dậy đi làm, chiều về phòng trọ loay hoay một lúc là hết ngày, sau giấc ngủ lại là buổi sáng. Xen kẽ những vòng lặp ấy là những ly cà phê, những buổi tụ tập bạn bè, những bộ phim mới ra rạp. Cuộc sống thế có gì không vui?

Anh Huy và chị Hoài chính thức chia tay. Đã một tháng, chị không đòi quay lại như những lần trước. Hẳn chị đã nhìn rõ thực tại và biết mình không thích hợp, Vân thấy chị gầy hẳn đi. Anh Huy nói Vân để ý chị giùm anh. Vân cáu kỉnh nói "chia tay rồi còn để ý để tứ gì". Anh cười buồn: "Chia tay và còn thương không liên quan gì đến nhau. Mai mốt em sẽ hiểu".

Anh Huy ra viện, Vân từ giã những đêm ngủ vạ vật ngoài hành lang, không nghĩ Khang lại tìm được số điện thoại của mình. Anh nói anh tưởng mình đã quen với những đêm dài lê thê nơi này, nhưng từ khi gặp Vân, anh mới thấy không phải. Thế giới của anh trước kia chỉ là sách vở và những khuôn phép, anh đã tưởng chúng là tất cả. Khang kể Vân nghe những chuyện trong bệnh viện, rằng có người mẹ trẻ ẵm con đi tiêm, con chưa kịp khóc thì người mẹ đã tu tu khóc trước làm cả bác sĩ lẫn y tá bật cười, đã thế còn phải dỗ một lúc người mẹ trẻ mới nín. Rằng có bà vợ kia đi chăm chồng làm sao mà người xuất viện sau lại là bà dù hàng ngày bà luôn càm ràm, làu bàu đến nỗi ông chồng phải xin bác sĩ kê gấp đôi thuốc an thần. Khang hỏi, "em nghĩ bà ấy có thương chồng hay không?". Vân không trả lời, phụ nữ một khi không còn thương yêu thì trong mắt họ tất cả đều là những viên sỏi lát đường.

Vân cảm thấy Khang kể chuyện kèm ý đồ, cô không trả lời sợ kiểu gì cũng hớ. Khang cười. "Em cũng như bà vợ ấy, ồn ào để giấu mình, bất cần nhưng thật ra rất tha thiết, lạnh lùng nhưng sự thực thì ấm nóng. Em đừng từ chối và đẩy những người quan tâm mình ra xa nữa, không phải kinh nghiệm của ai cũng đáng để học".

Vân nhìn rất lâu những dòng chữ Khang nhắn, dứt khoát nhấn phím: "Đêm nay anh có trực không? Mình đi cà phê?".

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn