Ngày xưa các cụ hay bảo rằng thường thì đứa con cả sẽ là đứa “tồ” nhất, nhà khác thì tôi không biết thế nào chứ nhà tôi thì đúng không sai tí nào.
Nhà tôi có tận 5 anh em, tôi là con út và cũng là đứa mà cả nhà ai cũng bảo là tai quái, khôn ranh nhất. Cái này thì tôi nhận vì nói thật là các anh, các chị tôi thương em út nên dạy dỗ tôi rất nhiều. Có nhiều cái là kinh nghiệm của anh chị mà phải trả giá bằng trải nghiệm thì tôi chỉ cần lắng nghe và để nó vào đầu mà thôi.
Trong 5 anh chị em thì anh cả của tôi, anh Tú là người hiền lành, khờ khạo nhất. Anh lúc nào cũng bị mấy đứa em bắt nạt nhưng chẳng bao giờ phản ứng lại. Tính của anh là vậy, cái gì nhường nhịn được là anh nhường và nhịn hết. Lúc nhỏ chúng tôi biết anh sẽ không chấp nên luôn làm trò quá quắt với anh, lớn lên thì thương anh vì khổ nỗi anh ra đường cũng vẫn cứ hiền lành như vậy.
Mà ở nhà thì chúng tôi có bắt nạt cũng toàn những chuyện cỏn còn chứ ra đời thì đâu có nhẹ nhàng như vậy, đâu có ai thương xót gì anh mình đâu. Đến lúc này 4 chị em chúng tôi mới hay xúm lại nói để anh bạo dạn hơn một chút nhưng ở cái tuổi gần 40 rồi thì sửa đổi tính cách là điều gần như không thể.
Cũng vì cái tính hiền lành nhút nhát mà anh trai tôi mãi không có người yêu mà kể cả có đi chẳng nữa cũng không bền, cứ dăm bữa nửa tháng là các cô ấy lại bỏ anh tôi. Lâu dần anh tôi nhát gái luôn, nhìn thấy phụ nữ là muốn lẩn đi chứ đừng nói đến chuyện tán tỉnh người ta.
Bố mẹ tôi cũng sốt ruột chuyện vợ con của anh Tú lắm nhưng mà cũng không dám giục gì cả. Anh Tú còn sống nội tâm, chẳng mấy khi tâm sự hay nói chuyện với người nhà nên chẳng biết anh nghĩ gì.
Bỗng nhiên, khoảng nửa năm gần đây tôi thấy tâm trạng của anh Tú khá là vui vẻ, dù hỏi anh không nói gì nhưng ai cũng nhận ra anh có gì đấy thay đổi. Anh có vẻ như để ý ngoại hình hơn, hay nhìn điện thoại cười tủm tỉm rồi thỉnh thoảng lại đi đến khuya mới về, có hôm còn đi qua đêm nữa.
Nói thật là cả nhà đều đoán chắc là anh có người yêu nhưng không ai dám hỏi vì sợ anh ngại nên thôi cứ kệ cho anh tự nhiên, mọi người đều thống nhất không tọc mạch, không soi mói chuyện riêng của anh.
Có điều cả nhà tôi không thể ngờ được rằng chính vì suy nghĩ không muốn anh bị ngại ngùng đó mà đẩy anh vào cú sốc cực kỳ lớn trong đời. Có lẽ với người khác thì việc kết thúc một mối tình đơn giản chứ với người như anh tôi thì đó là một việc ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý.
Sau chuỗi ngày vui vẻ đó, bỗng nhiên anh tôi trầm lắng hẳn, nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, thần sắc hao mòn nhìn là biết tâm lý cực kỳ có vấn đề. Đúng lúc này, chị gái tôi phát hiện ra một bài bóc phốt trên mạng. Bài phốt này là của một cô gái bóc phốt người yêu, chê người yêu ki bo, tính toán chi li…
Bao nhiêu bình luận bên dưới chửi bới rồi móc mỉa, sỉ nhục đối tượng bị bóc phốt kia. Nhưng điều đáng nói là bài viết này chụp rõ biển số xe anh trai tôi, còn đăng cả ảnh mặt mũi anh tôi lên nữa.
Sau khi tìm hiểu ngọn ngành thì chúng tôi mới biết anh Tú quen một con bé phục vụ ở quán cafe gần công ty anh làm việc. Trong quá trình yêu đương, anh tôi khá là chiều chuộng con bé ấy. Ban đầu thì mọi chuyện khá ổn nhưng sự nuông chiều đôi khi tạo ra những kẻ vô ơn, càng về sau, có thể do thấy anh tôi dễ dắt mũi nên con bé kia cứ được đằng chân lân đằng đầu.
Sau khi nhận được vài món quà từ anh tôi, con bé kia được đà tự chủ động xin quà. Bắt đầu từ những món nhỏ nhỏ như cốc trà sữa dần dà thành thỏi son vài trăm nghìn rồi đến đôi giày, túi xách vài triệu.
Đỉnh điểm là con bé thẳng thừng xin anh tôi chu cấp cho mỗi tháng 7 triệu. Khổ nỗi anh tôi hiền lành thì hiền lành chứ không đến nỗi ngu dại đến mức đấy đâu. Anh tôi đi làm lương 12 triệu/tháng mà giờ tự nhiên đi “nuôi gái” hơn một nửa tiền lương, nếu anh tôi mà gật đầu thì mới đúng là hết thuốc chữa đấy!
Chỉ vì anh tôi từ chối chu cấp bao nuôi mà con bé nó chặn hết mọi liên lạc với anh rồi mang anh ra bêu rếu trên mạng như thế. Tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người rằng tôi nên xử lý vụ này như thế nào chứ anh tôi thì bảo bỏ qua đi nhưng mấy anh chị em tôi ức lắm, nuốt không trôi cục tức này.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn